Pair of Vintage Old School Fru
Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

nữa.” Trong lời nói của hắn có điều

cảm khái, đáng tiếc người nào đó lại không có nghe ra, ngược lại càng

khóc thương tâm.

“Hoàng thúc, ngay cả người cũng chán nghe ta

than phiền sao? Không được… Ô, ta cũng thật là đáng thương, vì cai trị

vương triều, mỗi ngày ta ngủ không tới hai canh giờ, còn phải đối phó

đám lão tặc kia, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, bọn họ nói

cái gì được cái đó, ta đây làm hoàng đế nếu phản đối, sẽ bị bọn họ mắng

không bằng heo chó, vì sao ta lúc nào cũng không thể không tạm nhân

nhượng vì lợi ích toàn cuộc như vậy chứ, ô... ”

“Nếm trải qua đau khổ, mới là người bề trên, tương lai ngài cũng sẽ thành thói quen.” Nói xong, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đột ngột quay đầu nhìn về phía tảng đá lớn

mà Ấn Hoan ẩn thân.

Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu trong đình, ánh

mắt sâu thẳm, tinh nhuệ như đao, xuyên qua bóng đêm dày đặc chuẩn xác

chống lại một đôi mắt ngập nước.

Khoảnh khắc ấy, Ấn Hoan chỉ cảm

thấy lòng run lên thật mạnh, vội vàng nín thở theo bản năng, muốn xoay

người rời đi, lại không cẩn thận giẫm lên một đoạn cây khô.

Răng rắc! Âm thanh nứt gãy của cành khô, có vẻ đặc biệt vang dội giữa đêm yên tĩnh.

“Là ai?” Trong đình, Hoàng Phủ Thao không khỏi kinh hoảng kêu lớn.

Thị vệ ở gần đấy, nghe thấy tiếng y la, lập tức chạy như bay đến từ bốn

phương tám hướng, trong đó có người tinh mắt, rất nhanh đã phát hiện Ấn

Hoan, vội cầm đao chém tới, những người khác cũng gia nhập cuộc chiến.

Giữa đao quang kiếm ảnh, Ấn Hoan cho dù lấy một địch mười, tay không tấc sắt cũng không hề kinh hoảng, ngược lại khí định thần nhàn mà thi triển một bộ pháp kì dị khéo léo, thong dong tránh từng nhát đao lạnh lẽo. Chỉ

trong thời gian một ly trà nhỏ, đã đột phá hết vòng vây đánh.

Đề khí một cái, mắt thấy có thể thuận lợi chạy khỏi, nhưng trong đêm đen, một

viên đá nhỏ đột nhiên xé gió mà đến, ngay giữa huyệt đạo của nàng, nháy

mắt toàn thân chấn động tê liệt, lập tức ngã xuống, không thể động đậy.

Thị vệ tám hướng không để lỡ thời cơ, nhanh chóng cầm vũ khí muốn chém về

phía cổ nàng —— “Vương gia?” Không hay Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã tới bên

cạnh, tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt, nhưng nhớ tới thân thủ

Ấn Hoan không tệ, lại vội vàng đề phòng. “Vương gia, người này thân thủ

không kém, ngài trăm ngàn lần đừng đến gần ——”

Hắn giơ tay lên, chặn hết thảy âm thanh.

“Tỳ nữ này không có ý đả thương người, tất cả lui sang một bên!” Hắn thản

nhiên chỉ thị, tuy mọi người đều vì hắn mà lo lắng, nhưng không ai dám

nghi ngờ uy nghiêm của hắn, vậy nên toàn bộ đều ‘thùng thùng thùng’ rút

sang một bên.

Có điều cho dù như vậy, đoàn người vẫn không hạ vũ

khí xuống, ngược lại nín thở tập trung, bày sẵn trận địa đón địch, chỉ

sợ Ấn Hoan cùng đường phản công.

Đúng vào lúc này, một trận gió

đêm đột ngột quét qua, tầng mây mỏng manh nhẹ nhàng dời đi, nàng Trăng

lại lần nữa rạng rỡ mặt mày, mềm mại chiếu một tầng ánh sáng rực rỡ lên

mặt đất. Đồng thời cũng soi rọi gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ vô song của

Ấn Hoan, dưới ánh trăng, gương mặt ấy lại càng tuyệt mỹ xuất trần.

Đám thị vệ vốn đang đằng đằng sát khí, vừa nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo

kia, không khỏi đánh mất thần hồn, chỉ có Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là không

bị ảnh hưởng, ánh mắt vẫn như cũ không hề thay đổi.

“Quả nhiên là ngươi.” Hắn cúi đầu, nhìn thẳng cặp mắt trong suốt không một tia tạp chất kia.

“Ngươi biết ta?” Ấn Hoan nhướng mày, không cho rằng cả hai đã từng gặp mặt.

Hắn không đáp mà hỏi lại: “Ngươi lấy thân phận nha hoàn trà trộn vào phủ đệ của ta, rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Được lệnh của gia sư, đến làm nhiệm vụ.” Nàng không chút chần chừ, nói ra sự thật.

Kế hoạch của nàng vốn là âm thầm bảo vệ hắn, nhưng bây giờ bị phát hiện

rồi, nàng cũng dứt khoát mở cánh cửa ra, nói cho rõ ràng, có điều Hoàng

Phủ Hạo Nguyệt không dễ gì tin tưởng lời nói từ một phía của nàng.

Từ sớm, sau khi hắn phát hiện thân phận khả nghi của nàng, liền gọi Tổng quản đến hỏi rõ lai lịch.

Theo lời Tổng quản, nàng là do một ông lão bảy mươi nhờ vả, ông lão này mấy

năm trước từng có ân với ông ta, ông ta vẫn khắc sâu trong lòng, cho nên mới phá lệ nhận nàng làm nha hoàn. Mới vào phủ ba ngày.

Cùng lắm là thêm một người nha hoàn, cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng

nàng thân mang võ công, lại thêm thời gian vào phủ cùng lúc Hoàng thượng đến viếng thăm, trùng hợp chồng chất, khiến người ta không thể không

cẩn thận đề phòng.

Hắn lại cẩn thận hỏi: “Lệnh sư là?”

“Ấn Phong.” Nàng thản nhiên trả lời, nhìn thẳng ánh mắt của của hắn, trong

suốt như nước. “Ông phái ta tới bảo vệ ngài.” “Ta?” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt sửng sốt.

Hắn xuất thân từ dòng dõi quý tộc, từ nhỏ đã lớn lên ở cung đình, tuy rằng mười tám tuổi chuyển ra ngoài, nhưng cũng chỉ lui

tới với những người thuộc hoàng thân quốc thích, công thương văn nhân,

chưa bao giờ có bất kì dính dáng gì với giang hồ, lại càng chưa từng

nghe qua người tên Ấn phong này.

Một người vốn không quen biết,

nhưng lại phái đồ nhi tới bảo vệ hắn, chẳng phải kì quái ư? “Sư phụ tính ra ngài gặp năm