Snack's 1967
Vườn Thúy

Vườn Thúy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322063

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

lại đây, vì thời gian có mặt ở nhà của tôi không nhất định, giờ làm việc cũng không nhất định nốt. Mỗi tuần lễ cô có một ngày nghỉ và những ngày nghỉ này sẽ do tôi quyết định, được chứ?

- Thưa được!

Tôi tự nhủ, có thể giảm bớt được gáng năng cho chú thím tôi là được lắm rồi!

- Về số lương của cô...

- Ông ta trầm ngâm một lát:

- Tạm quyết định là hai ngàn một tháng.

- Dạ.

Tôi hơi kinh ngạc, vì số lương vượt quá xa dự liệu của tôi, tôi chần chờ chưa dám tin ở thính giác của mình:

- Thưa thế nghĩa là... ông... ông đã bằng lòng tuyển dụng tôi?

Tôi lí nhí hỏi.

- Dĩ nhiên, hay là cô không muốn làm?

- Thưa không phải thế!

Tôi nói lớn và cảm thấy vui mừng khôn xiết.

- Thưa đến bao giờ tôi mới bắt đầu làm, thưa ông?

- Ngày mai!

Ông ta nói một cách giản dị và xô ghế đứng lên:

- Cô hãy về mang đồ đến đây, cần nhất là đến trước buổi trưa, vì chiều tôi bận đi khỏi. Ngay bây giờ, cô có thể về nhà sửa soạn đồ đạc.

Tôi cũng đứng lên nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ, đối với tôi, tất cả đều như một giấc chiêm bao, không có vẻ gì là thực cả. Tôi lại lí nhí hỏi:

- Nhưng mà, như thế này... đã quyết định rồi ư?

Sắc mặt ông ta lộ vẻ khó chịu.

- Cô còn thắc mắc điều chi nữa?

Dĩ nhiên, còn có những vấn đề như là, người đàn ông này là ai? Thạch Phong, một cái tên hay là một biệt hiệu? Nghề nghiệp của ông ta là gì? Tất cả những điều này không khác thường? không đặt biệt ư? Trong ngôi biệt thự của ông ta còn có những con người như thế nào? Trong tương lai tôi sẽ sống chung một nhà với ai? Việc thắc mắc thì hẳn là nhiều rồi, nhưng tôi không dám hỏi tiếp, vì nét khó chịu càng lúc càng in rõ trên mặt chủ nhân tôi. Tôi cần phải biết điều một tí! Trừ phi tôi không muốn làm việc ở đây. Vì vậy tôi đành nuốt ực vào lòng tất cả những câu hỏi và khẽ nói:

- Thưa không! Không có chi thắc mắc cả. - Thế thì, ngày mai sẽ gặp lại.

Ông ta nói và quay người sang tìm kiếm sách. Tôi lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Tôi không phải là khách, nên không có quyền buộc chủ nhân phải tiễn đưa. Tôi bước chân đi một minh xuống chiếc thang lầu rộng rãi.

Thế là tôi đem hành lý đến sống trong "Vườn Thúy". Buổi sáng đầu tiên, chủ nhân đưa tôi đến một căn phòng trang trí và bày biện sẵn sàng. Đây là một trong sáu phòng ở trên lầu, cửa phòng vừa mở, tôi hơi kinh ngạc, vì đồ vật trong phòng rất đầy đủ bàn phấn, tủ áo, tủ sách, bàn viết, giường, đèn bàn và màn treo cửa sổ, thứ nào cũng chuẩn bị tuyệt hảo, hơn nữa, đó hoàn toàn là một căn phòng được trang bị cho phái nữ. Đồ vật tuy không mới, nhưng rất tinh vi, màn treo cửa bằng vải Nylon mầu hồng nhạt, cùng một mầu với tường, bên trên bàn phấn có gắn một mặt kính hình tròn chạm bằng cây có trổ hoa. Trong khuôn cửa kính; của chiếc tủ sách, chất đày ăm ắp sách. Tôi kinh ngạc nhìn chủ nhân như để hỏi xem có phải căn phòng nay được chuẩn bị cho tôi không?

- Cô cứ ở căn phòng này được rồi.

Ông Thạch Phong nói, không biểu lộ một vẻ gì trên sắc mặt.

- Căn phòng này trước kia của một cô gái khác, hiên giờ cô ấy đã đi khỏi, bây giờ nói thuộc về cô. Các thứ sách vở hoặc tiểu thuyết, nếu cô thích, cô có thể đọc. Dù sao đi nữa, những đồ vật trong căn phòng này cô đều có thể dùng được. Hôm nay ta chưa bắt đầu làm việc, cô nghỉ ngơi trước đã, tôi phải đi ngay bây giờ, ngày mai ta sẽ tiếp tục bàn chuyện.

Ông Thạch Phong không cho tôi cơ hội để hỏi thêm câu nào cả, ông cũng không tiếp tục giải thích gì cả. Ông quay gọi chị trẻ tuổi hôm qua lên, và bảo tôi:

- Đây là Thu Cúc, cô có việc gì cần cứ bảo chị ấy làm hộ!

Rồi ông dặn dò Thu Cúc:

- Hãy phục vụ cẩn thận Dư tiểu thư, đừng để cô ấy thiếu thốn một thứ gì!

- Vâng! Thu Cúc kính cẩn trả lời.

- Tôi đi nhé cô Hoành.

Và ông quay nguòi bỏ đi với những bước dài.

- Ơ... Khoan đã, ông Phong?

Ông Thạch Phong đứng lại và quay đầu nhìn chăm chú vào tôi.

- Tôi... tôi muốn nói, xin cám ơn ông. Tất cả đều quá tốt đẹp đối với tôi.

Ông Thạch Phong nhún vai, làm một cử chỉ có hơi đặc biệt rồi quay người bỏ đi không đáp lời tôi. Tôi thừ người ra mất mấy giây mới đi vào căn phòng... của tôi, tôi nhìn ngắm tất cả những đồ vật trong phòng với vẻ hiếu kỳ. Thu Cúc bước theo vào và mang chiếc valy quần áo của tôi để lên giường.

- Có cần em sắp xếp đồ đạc giúp cô không, Dư tiểu thơ? Thu Cúc nói.

Ồ! Thôi khỏi, cứ để đấy tôi. Em đi làm công việc của em đi.

- Vâng thưa cô!

Cúc lui ra khỏi phòng. - À! Khoan chờ tí! Tôi gọi giật Thu Cúc lại, nói:

- Tôi muốn hỏi, trong ngôi nhà này còn có những ai nừa nhỉ?

- Hiện giờ thì chỉ có ông Phong, em và chú Lưu tài xế.

- Hiên giờ?

- Đôi khi cậu Hai cũng về đây!

- Cậu Hai?

Tôi hỏi một cách hồ nghi.

- Cậu Hai là con của ông Phong ư?

- Không, là em của ông, nhưng chúng em quen gọi như thế.

- Thế còn bà Phong?

Tôi hỏi thế song không tin rằng Thạch Phong đã có vợ.

- Năm ngoái bà ấy có về một lần, năm nay thì chưa về!

- Bà ấy ở đâu?

- Hình như là ở bên Mỹ thì phải, em cũng không rõ lắm!

- Thế à.

Tôi dừng lại một lát:

- Thôi được rồi, em có thể đi xuống dưới nhà.

Nhưng tôi lại chợt nhớ đến một thắc mắc khác:

- À còn một việc nữ