úc cho cô, cô đã cản đường đi của tôi.
Hắn lạnh lùng nói.
- Đường này đâu có phải của ông làm!
Hắn nhếch mép, khẽ cười khì một tiếng. Tôi trông thấy nét ngạo mạn và trêu cợt hằn rõ trên khóe môi của hắn.
- Con đường này? Chính tôi làm ra đấy.
Hắn nói bằng một giọng không mấy rõ rệt, tiếp theo đó, hắn lại lớn tiếng nói:
- Cô không có hề gì thì tôi đi đây!
Hắn sang số xe và vọt nhanh lên dốc núi. Tôi bực tức đến cùng cực và tự nhủ: "Xui đến thế là cùng nên mới gặp phải người sỗ sàng như vậy. Tôi to tiếng nói vội theo sau hắn:
- Tôi hy vọng ông sẽ lao đầu vào núi!
Xe hắn đã đi xa, chẳng biết hắn có nghe thấy không? Tôi dừng lại bên đường vài phút để vuốt lại nếp áo và định tĩnh tinh thần. Đây chỉ là một rủi ro nhỏ, tôi không bị thương hay trẹo chân tay chi cả. Tôi lại tiếp tục bước đi rồi quên khuấy đi câu chuyện kém vui đó, vì rừng cây của buổi sáng có một mầu xanh biếc và tiếng chim hót vang vang những nhịp khúc vui tươi.
Mặt trời đã lên cao, Đài-Loan vào thu, ánh nắng vẫn mang sức nóng như thiêu như đốt, tôi bắt đầu cảm thấy nóng bức và khát nước vô cùng. Phiá trước có một ngã ba đường, bên lề có một tàng cây to, bóng mát phủ trên mặt đất như hình dáng của cây dù. Tôi đi đến đó, dưới gốc có một chiếc ghế đá, trên ghế có khắc một hàng chữ: "Vườn Thúy kính tặng".
Kính tặng cho ai? Đúng rồi! Tặng cho bất cứ người khách đi đường nào, để họ có được đôi phút nghỉ ngơi dưới bóng cây râm mát. Bây giờ thì nó "kính tặng" cho tôi, tôi tự đùa và mỉm cười với mình. Tôi ngồi xuống ghế và vuốt lại quần áo một lần nữa, phủi sạch những vết bụi bám trên tay chân. Tôi ngồi yên đó, bất giác nghe một chút gì thỏa mãn, thỏa mãn về việc gì? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy một cách mơ hồ như cái danh từ "Vườn Thúy" không còn xa lạ đối với tôi, mà giữa nó và tôi đã có một liên hệ nào đó.
Chung quanh thật yên tĩnh, rừng thông và rừng trúc nằm im lặng lẽ. Con đường nhựa chạy ngoằn ngoèo lên núi, có một con đường lát đá nhỏ khác ăn sâu vào cánh rừng rậm, bên con đường đá có dựng một tấm bảng nhỏ chỉ "Đường đi vào Vườn Thúy" Con đường đá nhỏ cũng khá rộng ngồi ở đây có thể trông thấy thấp thoáng một dãy tường và mái ngói đỏ. Tôi nhìn đồng hồ, thời giờ còn rộng chán, tôi không cần vội lên đường. Tôi ngồi chừng mười lăm phút, không thấy một bóng người khách đi đường nào cả. Ánh nắng thật đẹp nhưng đúng vào phút ấy, bỗng nhiên tôi có một cảm giác dị thường, không biết vì giác quan thứ sáu hay vì một lý do nào khác, khiến tôi, đột nhiên rùng mình một cái. Tôi cảm thấy một cách rõ rệt là có người đang ở gần bên tôi, đằng sau một gốc cây hay một tảng đá nào đó, có người đang rình rập tôi.
Bỗng tôi cảm thấy ớn lạnh, tóc đằng sau ót tôi đột nhiên dựng lên. Không hiểu có một nguyên do nào làm tôi rùng mình, tôi đứng nhỏm lên và quay đầu lại, hoàn toàn do sự thúc đẩy của trực giác. Sau lưng tôi là một dãy rừng thông, có ba hòn nham thạch đứng sững ngang nhau như một tấm bình phong che ngang phía trước, ánh nắng chói chang, và trong rừng thông chẳng có chi cả. Bất giác tôi phì cười cho sự rối loạn thần kinh của mình. Bước chân trên con lộ đá, tôi nhắm hướng Vườn Thúy đi tới, và không bao lâu, tôi đến gần địa điểm ấy. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, nơi đây chỉ là một mảnh đất rộng được khai phá từ một triền núi, có hơn mười căn nhà được xây trên đó. Trông vào thì Vườn Thúy không quá cô độc như sự dự tưởng của tôi. Đây hẳn là cư xá cao cấp hoặc, những ngôi biệt thự của những kẻ giầu sang nhàn hạ.
Vườn Thúy nằm ở cuối con lộ, nó chiếm một khoảng đất rộng rãi, có tường trắng vây quanh. Một cành cây phượng vĩ từ trong vươn ra bên ngoài và có nhiều cây si to cao hơn cả tường dậu, lá đã được cắt xén thành những hình tròn và hình dạng của chim. Nơi đây là nơi nào? "Vườn Hoa của Cự Nhân" ư? Tôi đưa tay lên nhận chuông trên cửa, tấm bảng đồng đề "Vườn Thúy" phản chiếu ánh sáng chói chang vào tôi.
Một người đàn ông gầy gầy vào khoảng trên dưới 30 tuổi ra mở cổng. Sau này tôi biết được gã là tài xế của chủ nhân Vườn Thúy, và được gọi là chú Lưu. Bên trong cánh cổng quả nhiên là một vườn hoa vĩ đại, tròng đầy những hoa hường, hoa cúc, thạch trúc và vạn niên thanh.
Vườn hoa có vẻ đã được hoạch định hẳn hoi, có một hòn núi giả được xây bằng đá nằm ở giữa một bồn nước có vòi phun cao, trong kẽ đá mọc đầy các loại hoa cỏ, một cây xương rồng nở đầy hoa mầu hồng nhạt, có gần hai ba chục cây hoa hồng khác loại, mầu đỏ, mầu hồụng, mầu vàng, mầu trắng đang nở rộ, khoe mầu dưới ánh nắng. Nhưng ở đây không hẳn là một vườn cây rợp bóng. Ngoại trừ những cây phượng và cây si được cắt xén quanh tường ra, trong vườn chỉ có vài cây hoa trà và cây dâu là có hình dạng to lớn, vì vậy cả một vườn hoa trong thật sáng sủa, sạch sẽ và đầy sinh khí. Ngôi biệt thự trong vườn được xây hai từng theo lối tây phương, bên ngoài tường, sân nhà được lát gạch mầu đỏ, hai bên hiên rộng rãi có xây những cột trụ bằng xi măng có vân giản dị. Một con đường đá nhỏ chạy dài từ ngoài cổng vào đến gian chính, gian bên cạnh là nhà xe. Cổng nhà xe được mở rộng bên trong