ụ nữ dịu dàng khác. Rốt cuộc anh cũng chỉ là người đàn ông
bình thường mà thôi.
Trịnh Thiên Dã thấy La
Phi đột nhiên xoay người phẫn nộ, dáng vẻ hình như sa sầm, biết cô là
bởi vì người qua đường kia, trong lòng có chút không vui. Đi theo sau
cô, lạnh giọng hỏi cô: “Hôm nay tại sao em không đi làm?”
La Phi ngẩn ra, một hồi
mới hoàn hồn, lại nhìn anh như nhìn quái vật, nhấn mạnh từng chữ: “Anh
cảm thấy chúng ta như vậy, tôi còn có thể đi làm? Làm cùng một phòng với anh?”
Trịnh Thiên Dã ngạc
nhiên, nhưng lại nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói: “Cũng đúng, công
ty chúng ta luôn không chủ trương tình yêu nơi công sở. Tôi là ông chủ
theo lý cũng nên tránh. Nhưng mà nếu khác bộ phận thì cũng không sao,
điển hình như vậy ở Hằng Thiên cũng có rất nhiều. Không thì, tôi điều
chuyển em về bộ phận vẽ bản thiết kế nhé?”
Thấy hai mắt La Phi tóe
lửa nhìn anh, anh nhíu mày suy nghĩ, rồi lại nói, “Nếu em không muốn đi
làm, hoặc muốn làm gì khác tôi cũng không có ý kiến. Nhưng mà thế này,
tuy rằng tôi nuôi em cũng chẳng thành vấn đề, nhưng tôi vẫn khuyến khích phụ nữ nên có công việc của chính mình, bằng không sẽ bị xã hội đào
thải.”
Chuyển ngữ: Pussycat
***
Sau một tiếng thét chói tai, La Phỉ đánh bể đầu Trịnh Thiên Dã.
Khi bạn phát hiện bạn và một người không cách nào nói chuyện với nhau, hơn nữa người đó ngoan cố cho rằng suy nghĩ của mình là đương nhiên, và quan trọng nhất là người này chính là tội phạm cưỡng bức bạn thì phương pháp duy nhất mà bạn có thể làm cho người này biến mất chính là sử dụng vũ lực.
La Phi dùng chén trà mà mình yêu thích nhất đập bể đầu Trịnh Thiên Dã. Sức rất mạnh, ném rất chuẩn, vì thế khi máu tươi chảy xuống từ trên đỉnh đầu Trịnh Thiên Dã, anh đã không phụ sự kỳ vọng của La Phi, té xỉu.
Nửa giờ sau, xe cứu thương kéo Trịnh Thiên Dã đi, La Phi mới cảm thấy rằng thế giới rốt cuộc được yên tĩnh.
Đương nhiên là Trịnh Thiên Dĩ không bị sao cả, ở bệnh viện hai ngày thì xuất viện. Tuy rằng anh không hiểu tại sao La Phi lại đánh anh, nhưng vẫn hiểu được là La Phi đang tức giận, rất tức giận.
Nhưng có nổi giận đi nữa cũng không thể không đi làm. Anh không tiện đến nhà tìm cô nữa, nhưng nếu không thể nhìn thấy cô ở công ty, anh thật sự không thể chịu được. Có người yêu nào vài ngày không gặp mặt, không liên lạc không?
Bốn ngày sau, La Phi nhận được điện thoại của bộ nhân sự Hằng Thiên, gọi cô đi làm trở lại. Cô nói thẳng trong điện thoại với đối phương là cô mặc kệ. Đối phương im lặng một lát, rồi rất trịnh trọng nhắc nhở cô lúc trước đã ký hợp đồng ba năm, nếu không báo trước cho họ biết, hơn nữa không có lý do từ chức chính đáng thì phải bồi thường một khoản tiền lớn vì vi phạm hợp đồng.
Bây giờ La Phi mới nhớ tới chuyện này. Lúc ấy được chuyển tới làm trợ lý tổng giám đốc, bởi vì cảm thấy được ưu đãi rất tốt cho nên không nghĩ nhiều đến những điều lệ không bình đẳng được ghi trong hợp đồng này.
Cô tức giận cúp điện thoại, thầm nghĩ, có đi làm nữa hay không đây? Dù sao cô đã đánh Trịnh Thiên Dã ngất xỉu một lần, xem như báo được nửa mối thù. Nếu anh ta có mưu đồ muốn quấy rối cô nữa thì cùng lắm lại đánh anh ta bể đầu một lần nữa.
Sáng sớm hôm sau La Phi đến văn phòng, cô thư ký ở phòng bên cạnh chạy lại đây kể khổ với cô, nói là cô không có ở đây, mọi người trong phòng thư ký đều bị tổng giám đốc tra tấn đến chỉ còn nửa cái mạng.
La Phi thầm nghĩ, cô còn bị tổng giám đốc cưỡng bức đây nè, biết đi kể khổ với ai đây?
Mĩ Mi của phòng thư ký thấy sắc mặt của cô không tốt thì nhớ ra mấy ngày nay cô không đi làm, đoán là cô gặp chuyện gì không vui. Dù sao văn phòng không phải là nơi để nhiều chuyện, cô ta liền hậm hực tản đi.
Nếu đã trở lại thì tất cả công việc vẫn phải làm. Được nghỉ ở nhà nhiều ngày, càng nghĩ, trong lòng La Phi đã bình tĩnh trở lại rất nhiều. Có lẽ đúng như Ngô Thần nói, cô không thương anh ta nhiều.
Khi Trịnh Thiên Dã đi vào văn phòng thì La Phi đang làm việc. Đương nhiên, cô cũng không có ngẩng đầu lên khi cảm thấy được anh ta đã đến. Cô sợ nếu mình vừa nhìn đến khuôn mặt kia thì sẽ bị kích động đánh anh ta vỡ đầu nữa.
Trịnh Thiên Dã thấy La Phi không có phản ứng thì đi đến dừng lại trước bàn của cô, “hi” với cô một tiếng. La Phi vẫn như cũ không có phản ứng gì.
Hậm hực bỏ đi vào văn phòng. Nhưng cuối cùng Trịnh Thiên Dã cũng không cam lòng, lại đi ra, đi qua đi lại ở trước bàn làm việc của La Phi mấy lần. Tiếc rằng La Phi vẫn không hề động đậy.
Cuối cùng không nhịn được nữa, anh dừng lại ở trước mặt La Phi, gõ xuống bàn cô: “Này, sếp tới rồi, dù sao em cũng nên có chút phản ứng chứ!”
La Phi hít sâu vào, chậm rãi ngẩng đầu, vốn định phun lời ác độc nhưng nhìn thấy băng gạc trên trán anh ta, ngẫm nghĩ hay là thôi đi, liền nói cho có lệ: “Chào buổi sáng, tổng giám đốc Trịnh.”
Trịnh Thiên Dã nghẹn lời, giận dỗi đi vào văn phòng của mình, đóng cửa rầm một cái.
Nhưng chỉ sau hai mươi phút, điện thoại nội tuyến trên bàn La Phỉ vang lên, bên trong truyền đến giọng nói của Trịnh Thiên Dã: “Pha cho tôi một ly cà phê mang vào đây.”
La Phỉ oán giận c