
t của Bách Khải Văn nhưng anh ta cũng xếp
hạng thứ năm hay thứ sáu, cả hai đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai câu
nào, đồng loạt cùng xông lên đánh nhau với người đàn ông lạ mặt.
Hoài Thương ngưng thần, ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt hạ gục ba vệ
sĩ chỉ bằng một chiêu duy nhất. Trên đời này có người giỏi võ như thế
sao ?
Trong khi Hoài Thương không dám tin tất cả đây là sự thật, mình đang
được người đàn ông lạ mặt kia cứu, không biết anh ta là thù hay bạn của
mình, anh ta đã cúi xuống, cầm lấy tay, ân cần hỏi: “Phong Đạt, cậu
không sao chứ, có đứng lên được không ?”
Hoài Thương mờ mịt nhìn người đàn ông lạ mặt qua màn hơi nước, lệ đong đầy trong hốc mắt, rất muốn khóc thật to…đau quá….
Người đàn ông lạ mặt, à không, phải gọi là Trác Phi Dương mới đúng,
thương xót nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoài Thương, cẩn thận dìu Hoài
Thương đứng dậy.
Hoài Thương nhăn nhó kêu đau, nắm chặt lấy tay áo của Trác Phi Dương, loạng choạng đứng lên.
“Cẩn thận.” Trác Phi Dương vội ôm lấy ngang eo Hoài Thương khi thấy cô nhóc có dấu hiệu sắp ngã quỵ.
Hoài Thương đỏ bừng mặt vì xấu hổ, đến lúc này khi bất ngờ nhìn vào mắt Trác Phi Dương, mới nhận ra hắn là ai.
Trời ạ….số của con sao lại xui xẻo thế này, chẳng những bị bọn côn đồ đuổi bắt, bị đánh bầm dập, bây giờ còn đụng mặt hắn nữa.
Đau quá…đau quá….Hoài Thương đau quá, đau đến nỗi sắc mặt càng lúc càng
tái nhợt, mồ hôi trộn rịn ra đầy trán, từng trận gió lạnh buốt đang xâm
nhập vào cơ thể.
Hoài Thương càng lúc càng siết chặt lấy vạt áo của Trác Phi Dương, hai
giọt lệ trong suốt lăn dài xuống má. Từ từ ngả người về phía sau, trước
khi nhắm mắt còn thì thào gọi tên hắn: “Phi Dương…Phi Dương….”
Trác Phi Dương bàng hoàng nhìn Hoài Thương, lặng người khi nghe tiếng
gọi thê lương của Hoài Thương, bế cô nhóc trên đôi tay rắn chắc của
mình, bước nhanh đến gần chiếc xe Ford Ranger màu xám đen.
Đặt Hoài Thương ngồi trên ghế xe, thắt dây an toàn cho cô nhóc, Trác Phi Dương vội phóng vụt xe đi. Tối nay, hắn đến đây vì nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật của nhà họ Hoàng, vốn định vào trong dự tiệc, nói một
câu chúc mừng và chào hỏi mọi người, nhưng tâm vẫn không thể ngừng dao
động và bình thản nhìn cảnh Thư Phàm sống hạnh phúc bên chồng con, hắn
đã chọn cách nhờ người mang quà mừng vào cho Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, còn mình lặng lẽ đậu xe ô tô trước cổng khách sạn, dõi mắt nhìn
vào trong.
Ngồi trên xe gần một tiếng đồng hồ, thấy quá ngột ngạt và bức bối, Trác
Phi Dương lái xe đi, không ngờ gặp phải cảnh Hoài Thương bị ba người đàn ông vây đánh, mà hắn đang nhầm tưởng là Phong Đạt, đã trót để cậu nhóc
vào trong trí nhớ của mình, hắn không thể để cho người khác gây tổn hại
đến cậu nhóc, đã ra tay bảo vệ cậu nhóc mà không cần suy nghĩ đến lấy
một giây. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kì quái, thấy càng ngày
mình không còn là chính mình, nhưng…….. vào lúc này mối quan tâm hàng
đầu của hắn là làm sao có thể cứu tỉnh được cậu nhóc.
Đầu tiên, Trác Phi Dương đưa Hoài Thương đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ
khám và chụp toàn thân cho cô nhóc, muốn họ kiểm tra xem cô nhóc có bị
gãy xương chỗ nào không.
Bác sĩ sau khi khám và chụp toàn thân cho Hoài Thương xong, đã cho Trác
Phi Dương biết kết quả. Hoài Thương không bị gãy xương, nhưng bị tổn
thương phần mềm khá nghiêm trọng, cần được chăm sóc và nghỉ ngơi đúng
cách.
Vừa mới tỉnh lại, thấy mình nắm trên giường bệnh, Hoài Thương đã đòi
Trác Phi Dương lái xe đưa mình về nhà ngay lập tức. Từ nhỏ do sức khỏe
không tốt, thường xuyên phải uống thuốc Đông y và đến bệnh viện khám
bệnh trường kì, thành ra Hoài Thương ghét không khí của bệnh viện, dị
ứng khi phải ngửi mùi thuốc tràn ngập trong không khí.
Mặc dù muốn Hoài Thương nằm dưỡng bệnh trong bệnh viện để bác sĩ theo
dõi, nhưng vì Hoài Thương nài nỉ quá, đành phải chiều theo, lái xe đưa
Hoài Thương ly khai bệnh viện.
Trên đường đi, Hoài Thương ngấm thuốc đã chìm vào giấc ngủ sâu hệt lúc
đến bệnh viện, Trác Phi Dương do không biết nhà Hoài Thương ở đâu, đã
nghĩ đến chuyện đưa Hoài Thương về nhà mình, dù sao hắn cũng đã không
coi cậu nhóc là người ngoài, nếu không hắn đã không cứu cậu nhóc, tận
tình đưa cậu nhóc vào bệnh viện khám và kiểm tra sức khỏe.
Trác Phi Dương sống trong một căn biệt thự gần vùng ngoại ô của thành
phố, có hồ nước, có công viên, không khí trong lành và thoáng mát, căn
nhà rộng hơn 1,000 mét vuông, tường bao loan màu trắng bao xung quanh,
cổng sắt màu trắng, sơn tường màu xám bạc, căn nhà khá cổ kính, hình như đã được xây dựng cách đây hơn 10 năm, trong vườn hoa hoa đua nở, cây
cảnh được cắt tỉa đẹp mắt đầy nghệ thuật.
Nghe thấy tiếng xe ô tô của Trác Phi Dương, ông quản gia hơn 60 tuổi,
khuôn mặt hiền từ, mái tóc lơ thơ có vài điểm bạc, thân hình gầy gò, mặc một bộ đồ màu xám ra mở cổng cho Trác Phi Dương.
“Cậu chủ đã về.” Ông quản gia lễ độ, chào hỏi Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, lái xe thẳng vào garage nằm sau khu vườn của căn nhà.
Tắt máy xe, quay sang cởi dây an toàn ch