
i quay mặt đi hệt một
tên trộm đang làm việc xấu.
Mất hơn 10 phút, Phong Đạt lái xe ô tô vào tầng hầm để xe của công ty.
Tắt máy, bước xuống, Phong Đạt mở cửa xe cho Trác Phi Dương.
Vừa đặt chân xuống nền xi măng, Trác Phi Dương nói: “Theo tôi lên văn phòng.”
“Chủ tịch, tôi có thể đi ra ngoài một chút được không ? Dù sao tôi cũng
không phải là một nhân viên văn phòng, ngồi trong văn phòng của chủ
tịch, chỉ khiến chủ tịch thấy phiền và chướng mắt mà thôi.” Phong Đạt
đang trút tức giận và bực bội lên người Trác Phi Dương, bằng cách nói
lẫy hắn.
Trác Phi Dương nhếch mép, lạnh lùng nhìn Phong Đạt, ngữ khí sắc bén và
uy hiếp, tuyệt đối không cho phép Phong Đạt cãi lại mệnh lệnh của hắn:
“Muốn tôi dùng vũ lực với cậu ?”
Phong Đạt hầm hầm tức giận, xoay người bước đi thẳng, không thèm chờ Trác Phi Dương đi cùng.
Trác Phi Dương sửng sốt nhìn Phong Đạt. Hắn lắc đầu cười khổ: “Mình đang làm gì thế này, uy hiếp và bắt nạt một đứa trẻ con đâu phải là mình.”
Trác Phi Dương cao hơn Phong Đạt hơn một cái đầu, chẳng mấy chốc đuổi
kịp Phong Đạt, cùng Phong Đạt sánh đôi đi vào trong tiền sảnh của tòa
cao ốc Trác Thị.
Giống như ngày hôm qua, Trác Phi Dương và Phong Đạt thu hút ánh mắt nhìn của tất cả nhân viên nữ trong công ty. Đối với bọn họ được nhìn thấy
Trác Phi Dương hàng ngày là niềm mơ ước và khát vọng từ lâu. Trác Phi
Dương là một mặt trời chói lòa, họ chỉ dám đứng nhìn hắn từ xa, không ai dám tiếp cận, dám mơ tưởng đến một ngày hắn sẽ để mắt đến mình.
Phong Đạt bấm nút mũi tên chỉ xuống phía dưới. Thang máy mở cửa, Phong Đạt chờ Trác Phi Dương bước vào trước, mới bước theo sau.
Phong Đạt vươn tay bấm nút lên lầu thứ 10, sau đó nghiêm túc đứng bên cạnh Trác Phi Dương.
Hai vai Trác Phi Dương run run. Hắn rất muốn cười to, nhưng cố nín.
Phong Đạt thật thú vị, dáng vẻ cố tỏ ra là một người lớn của Phong Đạt
trông thật hoạt kê, tôn nghiêm của một chủ tịch, đã sớm bị Trác Phi
Dương quăng lên chín tầng mây, làm việc bên cạnh Phong Đạt, hắn không
cười không được.
Nghe thấy tiếng cười cố nín của hắn, Phong Đạt kích động nhảy bật lên,
chuyển sang đứng đối diện với Trác Phi Dương, cao giọng hỏi: “Chủ tịch,
ngài là đang cười chê tôi sao ?”
“Không có.” Trác Phi Dương không có mặt mũi trả lời, không để ý mình đang nói dối một cách hết sức trơn chu.
Phong Đạt rất muốn hét to lên, cậu đâu phải là một thằng ngốc đâu mà không biết Trác Phi Dương đang cười nhạo mình.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, báo hiệu đã lên đến tầng thứ 10, Phong Đạt ngồi lì trong thang máy, nhất quyết không chịu đi ra ngoài.
Trác Phi Dương phì cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của Phong Đạt, cậu nhóc
trông đáng yêu đến nỗi, hắn càng muốn khi dễ và bắt nạt. Trác Phi Dương
đã coi Phong Đạt là một con cún con của mình.
“Cậu là đang muốn tôi xin lỗi cậu sao ?” Trác Phi Dương nín cười hỏi, vươn tay định bẹo má Phong Đạt.
Phong Đạt không biết mình sắp bị Trác Phi Dương khi dễ, đã bực bội nói:
“Không cần, xin lỗi liệu có thể trả lại tôn nghiêm cho tôi được sao ?”
Cậu nhóc là đang nghĩ tới nụ hôn bị cướp đoạt vào tối hôm qua.
Trác Phi Dương không đoán được suy nghĩ trong đầu cậu nhóc, tưởng cậu
nhóc tức giận chuyện mình cười nhạo cậu nhóc, đã khom người, vỗ nhẹ vào
vai Phong Đạt: “Được rồi, đừng giận nữa, mau vào trong kia đi.”
“Không đi, có chết cũng không đi.” Phong Đạt thật sự sinh khí. Vì cái gì người đàn ông này có thể bình thản coi như không có việc gì sau khi đã
cướp mất nụ hôn đầu của cậu ?
Trác Phi Dương thở dài, nắm tay kéo Phong Đạt đứng dậy.“Tôi không biết
tôi có phải là ông chủ của cậu không nữa, nhiều khi tôi có cảm giác tôi
là bảo mẫu của cậu thì đúng hơn.” Những lời này, Trác Phi Dương chỉ dám
nghĩ thầm trong đầu không nói ra ngoài miệng, nếu không Phong Đạt sẽ bỏ
đi thật. Cậu nhóc vốn là người làm việc tùy hứng, không mấy để ý đến hậu quả, thích thì nói là thích, ghét thì bảo là ghét, không giống như tính cách thâm trầm và lặng lẽ của hắn, có tâm sự gì cũng giấu kín trong
lòng.
Tuấn Nam nhìn cảnh lôi kéo của hai người, đã đứng ngây ra phỗng, mở to
mắt nhìn, da đầu run lên. Tuấn Nam không dám tin vào mắt mình. Tại sao
chủ tịch lại thân thiết nắm tay và lôi kéo Phong Đạt giống như tình nhân thế kia ?
Càng suy đoán Tuấn Nam càng thấy Không ổn. Nhận Phong Đạt vào làm cũng
là do một tay Trác Phi Dương sắp xếp, để cậu nhóc ở bên cạnh mình cũng
là ý của hắn.
Tuấn Nam thâm trầm nhìn khuôn mặt ôn hòa, đôi mắt ấm áp hiếm thấy của
Trác Phi Dương mỗi khi có Phong Đạt ở bên cạnh. Tuấn Nam không thể đoán
được mối quan hệ thật sự giữa hai người. Nếu Phong Đạt là con gái thì
tốt rồi, cậu nhóc là người đầu tiên sau 18 năm có thể mang đến nụ cười
cho chủ tịch, nhưng….cậu nhóc là nam, đâu phải là một phụ nữ, tại sao
chủ tịch còn…
Trong khi trí tưởng tượng của Tuấn Nam càng lúc càng bay xa, Trác Phi Dương đã mở được cửa phòng, kéo Phong Đạt vào trong.
“Buông tay, buông tay…” Phong Đạt bất mãn quát khẽ, sợ gây sự chú ý đến
người khác, mặc dù trên hành lang vắng lặng không có một ai, một phần do cậu nhóc có tật gi