
t. Đây là lần thứ 100, Phong
Đạt kêu khổ, thấy mình toàn làm những việc dư thừa.
Người đàn ông giải quyết bọn cướp trong vòng chưa đầy năm phút, nhờ
Phong Đạt đã đánh bọn chúng bầm dập, ông ta đã tiếc kiệm được hai phút.
Phong Đạt vội lấy tay che mặt, sợ bị Trác Phi Dương nhận ra mình là bản sao của Bạch Thư Phàm.
“Hu hu hu ! Con cầu trời khấn phật, xin người đừng để ông ta nhận ra
con. Nếu không….” Phong Đạt nhăn nhó khổ sở, chuẩn bị chuồn đi.
Trác Phi Dương chưa kịp lên tiếng, Phong Đạt vừa đi được hai bước chân, hai người đàn ông mặc vét đen đã đuổi kịp đến nơi.
Cơ thể Phong Đạt xìu xuống, rất muốn ngửa cổ lên trời kêu to. Phong Đạt không biết kiếp trước mình đã phạm phải sai lầm gì, mà tại sao kiếp này hay gặp phải nhiều vận rủi như thế.
Phía sau hai người đàn ông còn mang theo thêm hai người trợ giúp. Con
hẻm này là một ngõ cụt. Phong Đạt lần này có cánh cũng không thể chạy
thoát.
“Giao đồ ra đây !” Một trong bốn người đàn ông quát Phong Đạt. Họ đứng
chắn trước mặt Phong Đạt, không để cho Phong Đạt có đường rút lui.
Nhìn bốn tên cướp nằm bất tỉnh trên đất, bốn người đàn ông thoáng giật
mình, nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, đứng vững vàng như núi.
Trác Phi Dương bước đến gần Phong Đạt, nhếch mép nhìn bốn người đàn ông: “Bốn người là do ai cử tới, phải Bách Khải Văn không ?”
Bốn người đàn ông ngưng thần quan sát và đánh giá Trác Phi Dương, sau đó liếc mắt nhìn nhau, thầm hỏi: “Có ai biết người đàn ông thần bí đang
đứng cạnh cô gái kia là ai không ?”
Trác Phi Dương không thích dính đến ân oán cá nhân giữa cô gái này và
Bách Khải Văn, nhưng dù sao, cô gái cũng là ân nhân của hắn, hắn không
thể làm ngơ.
“Tôi không biết cô gái này đang cầm đồ gì của Bách Khải Văn, chỉ biết
hiện giờ cô gái này không thể động vào.” Trác Phi Dương lạnh lùng nói,
hất cằm hàm ý bảo Phong Đạt đi theo hắn.
Phong Đạt tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương, thầm ngưỡng mộ và sùng bái
phong độ oai phong lẫm liệt của hắn. “Nhất định mai sau mình cũng phải
trở thành một lão đại giống như Trác Phi Dương.” Tâm hồn non trẻ của
Phong Đạt bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình đứng đầu một băng nhóm xã hội đen, ngồi trên ghế, hễ làm gì cũng được người khác tiền hô hậu ủng.
Phong Đạt che miệng cười thầm, trên người bị chém mấy nhát xước da, bị
đánh tím bầm nhiều chỗ cũng không để ý đến, chỉ một lòng muốn nhanh
chóng được làm một lão đại.
Một trong bốn người đàn ông mặc vét đen đã nhận ra Trác Phi Dương là ai. Mặc dù e ngại uy quyền của Trác Phi Dương nhưng vì nghĩa vụ, vẫn phải
dẹp bỏ sợ hãi đứng chắn đường không cho Trác Phi Dương mang theo Phong
Đạt rời khỏi con hẻm.
“………….” Trác Phi Dương lạnh lùng nhìn, đôi mắt đen sâu như trời đêm của
hắn trong bóng tối càng thêm sâu, tựa như một lỗ xoáy khổng lồ hút hết
linh hồn của người khác vào trong, cơ thể cao lớn của hắn toát ra một cỗ khí lạnh toát.
Bốn người đàn ông thức thời vội đứng gọn sang một bên, nhường đường cho
Trác Phi Dương và Phong Đạt đi. Họ tự hiểu Trác Phi Dương là một nhân
vật không nên đắc tội, ngay cả ông chủ của họ cũng phải nể Trác Phi
Dương bốn phần, thân phận tôm tép như họ làm sao dám.
Phong Đạt vô thức đi sát vào người Trác Phi Dương, vừa đi vừa len lén quan sát sắc mặt của hắn.
Ra đến đường chính, Phong Đạt tự động đi cách xa Trác Phi Dương, chân chuẩn bị bỏ chạy.
“Muốn đi ?” Trác Phi Dương đột ngột quay sang nhìn Phong Đạt, đúng vào lúc Phong Đạt ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Khi bốn mắt giao nhau, Trác Phi Dương đông cứng cả người, hơi thở ngưng
đọng. Người con gái lạ mặt này sao mà giống Thư Phàm đến thế, tuy cách
ăn mặc và kiểu tóc có chút khác với Thư Phàm nhưng….
“Cô…cô là….” Trác Phi Dương hoảng hốt, vội nắm lấy tay Phong Đạt như sợ Phong Đạt sẽ biến mất trước mặt hắn. Hắn mong hình ảnh mà hắn trông
thấy là thật, không phải là ảo giác.
Phong Đạt có chút giật mình, sự động chạm của Trác Phi Dương khiến trong cơ thể Phong Đạt sản sinh ra một cảm xúc khác lạ.
“Buông…buông tay…” Phong Đạt không dám nhìn vào mắt Trác Phi Dương, cúi
đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm cứng lấy tay mình của Trác Phi
Dương.
Trác Phi Dương chẳng những không buông, còn nắm chặt hơn cả lúc nãy,
thầm thì gọi tên người con gái đã chôn chặt trong lòng hắn hơn 18 năm
nay: “Thư Phàm, Thư Phàm….”
Phong Đạt thở dài, thấy thương hại cho Trác Phi Dương. Hơn 18 năm trôi
qua rồi, hắn vẫn cố chấp và vẫn một lòng một dạ yêu mẹ mình.
Phong Đạt ngẩng đầu, chua xót nhìn Trác Phi Dương.
Đôi mắt Trác Phi Dương lạc thần, đang chìm đắm vào một thế giới xa lạ nào đó.
Phong Đạt đứng sát vào người Trác Phi Dương, kiễng chân, bất chợt hôn
phớt lên môi hắn. “Coi như lão tử cảm ơn công cứu mạng của nhà ngươi.”
Phong Đạt nhắm mắt lại, vui vẻ vì có thể làm được chuyện mà mình ao ước
bấy lâu nay.
Mỉm cười hài lòng, vỗ vỗ ngực, đang định bỏ đi, bỗng….
Trác Phi Dương ngây ngẩn nhìn Phong Đạt, hai tay bị giữ chặt, cơ thể bị
lọt vào trong một cái ôm siết, đôi môi lập tức bị chiếm giữ. Phong Đạt
bàng hoàng mở to mắt, cố gắng giãy dụa, hết đấm rồi lại đá.
“Mình..mì