
i ăn thôi.” Trác Phi Dương thu lại tầm nhìn, giấu suy nghĩ của mình vào trong đáy mắt, nhẹ giọng bảo Phong Đạt.
Phong Đạt ậm ừ, luyến tiếc không muốn rời khỏi máy tính.
Trác Phi Dương bật cười: “Tôi tưởng cậu đang đói bụng muốn ăn cơm ?”
“Chủ tịch có thể đi ăn cơm trưa một mình được không ? Tôi còn đang bận.” Phong Đạt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính,
không quay lại nhìn Trác Phi Dương đến lấy một cái.
Trác Phi Dương cau mày, nụ cười trên môi hắn tắt từ lâu. Hắn không thích Phong Đạt lờ hắn đi như thế.
“Đi ăn cơm trưa với tôi. Nếu không, tôi phạt cậu.” Trác Phi Dương đã
đánh mất phong độ cao ngạo của một chủ tịch, hắn đang hóa thân thành một ông chú khó tính, đang bắt nạt một đứa trẻ con.
“Không đi.” Phong Đạt tức giận nói, không để những lời đe dọa của hắn vào mắt.
“Thật sự không muốn đi ?” Trác Phi Dương nguy hiểm hỏi Phong Đạt.
“Không đi.” Phong Đạt gõ thêm một dòng mã lệnh, con trỏ máy tính nhấp nháy, hiện lên một dòng chữ.
Phong Đạt căng mắt đọc, nụ cười hiện dần trên môi, hai tay dơ lên cao, miệng kích động hét to: “Được rồi, may quá….”
Trác Phi Dương mở to mắt nhìn Phong Đạt, những lời mà hắn định nói đều
nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn thấy mình không bằng chiếc máy tính Laptop
kia.
Cuối cùng Phong Đạt bị Trác Phi Dương gần như khiêng ra khỏi phòng chủ tịch.
Cậu nhóc, tay đấm chân đá, tức giận hét ầm lên: “Mau buông, buông ra…Tôi không muốn đi ăn cùng với ông, buông ra…..” Tiếng hét của cậu nhóc lanh lảnh vang vọng khắp hành lang.
Tuấn Nam đang ngồi trong phòng Trợ lý riêng cũng phải mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn. Thấy cảnh lôi kéo của Trác Phi Dương và Phong Đạt, da đầu
Tuấn Nam không tự chủ được lại run lên, thậm chí gai ốc trong người cũng nổi một lớp dày. Chủ…chủ tịch đang có ý định gì với cậu nhóc, mà lại
dùng cách thức kì cục để đối xử với cậu nhóc như thế kia ?
Nếu để nhân viên trong công ty mà nhìn thấy cảnh này, hình tượng của chủ tịch còn đâu. Họ sẽ xì xầm bàn tán,cho rằng Trác Phi Dương là một kẻ
biến thái, có giới tính không bình thường.
Trác Phi Dương không nghĩ nhiều như thế, hắn một mực chỉ muốn lôi bằng được Phong Đạt đi ăn, rời xa khỏi chiếc máy tính Laptop.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Phong Đạt tức giận đến nghiến răng
nghiến lợi, hai mắt bốc hỏa: “Chủ tịch, tôi xin nghỉ việc, tôi không
muốn làm nữa.”
Trác Phi Dương nhướng mắt nhìn Phong Đạt, lạnh lùng hỏi: “Cậu vừa mới
nói gì, muốn xin nghỉ việc sao, đã suy nghĩ kĩ đến hậu quả chưa ?”
“Tôi sẽ bồi thường tiền cho chủ tịch.” Phong Đạt bĩu môi, không tin mình không kiếm đủ tiền bồi thường cho Trác Phi Dương.
“Cậu nghĩ rằng chỉ đơn giản như thế thôi sao ?” Trác Phi Dương không còn dáng vẻ hiền hoà nữa. Một khi đã chọc giận đến hắn, con người thật sự
bên trong hắn sẽ thể hiện rõ ra bên ngoài.
“Chủ tịch muốn gì, muốn kiện tôi ra tòa sao ?” Phong Đạt căm hận nhìn
Trác Phi Dương, hận không thể đánh hắn một trận nhừ tử. Hừ…biết thế mình không thèm cứu hắn một mạng….Mặc dù sau đó người giải quyết bọn cướp là Trác Phi Dương, hắn còn cứu Phong Đạt thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm
vệ sĩ do Bách Khải Văn cử đến, nhưng cậu nhóc vẫn tức, vẫn không phục.
Xuống đến tầng hầm của tòa cao ốc, Trác Phi Dương và Phong Đạt làm mặt
lạnh, không ai bảo ai câu nào. Đi ăn cơm trưa với nhau mà đang giận nhau thế này làm sao có thể nuốt nổi.
Trên đường đến nhà hàng Dương Châu, hai người đều im lặng, mỗi người
đều có những suy nghĩ riêng, tình cảm của cả hai trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Phong Đạt vẫn còn là một đứa trẻ con, chưa trải qua chuyện
tình ái, không hiểu được cảm giác trong lòng mình. Trác Phi Dương đứng
giữa ngã ba đường, hắn đang nhầm tưởng Phong Đạt là Bạch Thư Phàm, có
lúc hắn muốn tiếp nhận Phong Đạt, nhưng lại sợ mình phạm phải sai lầm, cho rằng Phong Đạt là một thằng con trai, nghĩ giới tính của mình có
vấn đề.
Hai người ngồi ăn với nhau tựa như hai người xa lạ không quen biết.
Phong Đạt vừa ăn vừa hầm hầm tức giận, hậu quả cậu nhóc bị nghẹn, ho sặc sụa.
Trác Phi Dương thở dài, chuyển cốc nước lọc cho Phong Đạt.
Phong Đạt giận dỗi không thèm cầm, tự chắt cho mình một cốc nước khác.
Hành động trẻ con của Phong Đạt khiến Trác Phi Dương phì cười, bao nhiêu giận hờn đều tan biến.
“Cười gì mà cười ?” Phong Đạt đỏ mặt vì ngượng, căm tức quát khẽ: “Không được cười.”
Trác Phi Dương nheo mắt nhìn Phong Đạt. Cậu nhóc khiến hắn muốn giận
cũng giận không được, muốn mắng cũng mắng chẳng xong. Trác Phi Dương
không biết kể từ lúc gặp Phong Đạt, định mệnh của cả hai đã gắn kết chặt chẽ với nhau.
Bị thương ở cánh tay rất bất tiện cho việc đóng giả làm nhân vật nào đó,
Phong Đạt đành ngoan ngoãn ở nhà vào buổi tối, cô em gái Thủy Tiên không bỏ lỡ cơ hội vội gõ cửa phòng của Phong Đạt.
“Mời vào.” Phong Đạt sớm biết cô em gái sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, đã sớm có chuẩn bị từ trước.
“Anh Phong Đạt.” Thủy Tiên đi chân trần vào phòng ngủ của Phong Đạt.
Phong Đạt nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay cầm cuốn sách, mắt chăm
chú đọc, bị Trác Phi Dương hành cả ngày hôm nay, cơ