
t, khiến Thy Dung có muốn quên cũng không thể quên được. Thy Dung tập trung nhìn về hướng chiếc giường bệnh của Trác
Phi Dương.
Trác Phi Dương đang mở mắt nhìn Thy Dung, trên môi hắn nở một nụ cười yếu ớt.
Thy Dung rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má. Thy Dung chầm
chạp bước lại gần hắn, nhìn đăm đăm vào mắt hắn như bị thôi miên. Thy
Dung không dám chuyển rời tầm mắt ra chỗ khác, vì sợ giấc mơ đẹp đẽ này
sẽ tan biến, khi nhìn quay trở lại, Trác Phi Dương lại nhắm nghiền mắt
như mọi khi.
Tiến đến gần giường, Thy Dung dừng lại, ngây ngẩn nhìn Trác Phi Dương,
nhìn không chớp mắt, nhìn qua màn lệ….. khuôn mặt hắn trở nên mông lung
mờ ảo, từ xa xăm mờ mịt tụ tập thành một đốm sáng trong đáy mắt Thy
Dung.
Trác Phi Dương run run, cố gắng nâng bàn tay mất hết sức lực của mình
lên nắm lấy bàn tay Thy Dung. Ban đầu chỉ là một cái siết nhẹ, hơi ấm từ bàn tay Thy Dung truyền sang bàn tay lạnh giá của Trác Phi Dương,
khiến thần trí Thy Dung hơi tỉnh táo đôi chút. Sau đó, từng ngón tay
Trác Phi Dương siết dần dần, vì muốn cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm của
Thy Dung, Trác Phi Dương cố gắng nắm tay Thy Dung thật chặt, thật đau.
Hai giọt nước mắt trong suốt trên má Thy Dung rơi xuống đất, Thy Dung
thất thần cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bày tay của
Trác Phi Dương. Đây có phải là mình đang mơ không ? Nếu đây thực sự là
một giấc mơ, tại sao mình lại có cảm giác đau đớn thế này ?
Trác Phi Dương khàn giọng gọi tên Thy Dung, thanh âm nghe lạc lõng, xa lạ. Hắn đã ngủ và nằm trên giường quá lâu !
_ Thy….Dung…..
Thy Dung lại chuyển rời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của
Trác Phi Dương. Ánh mắt Trác Phi Dương nhìn Thy Dung như đang muốn hỏi.
_ Thy Dung, em không nhận ra anh sao ? Tại sao em không nói gì cả ?
Thy Dung hết cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt, lại ngẩng đầu
nhìn khuôn mặt với nụ cười yếu ớt của Trác Phi Dương. Thy Dung lập lại
hành động khó hiểu của mình đến gần chục lần, nước mắt càng lúc càng
tuôn ra nhiều hơn.
Trác Phi Dương thở dài, hiểu rằng nếu không ra tay ngăn cản, Thy Dung sẽ tự khiến bản thân mình bị choáng váng vì đau đầu. Trác Phi Dương khẽ
dùng sức, kéo cả thân hình Thy Dung ngã vào lồng ngực mình.
Cố nén nhịn cơn đau, Trác Phi Dương lập tức vòng tay ôm lấy Thy Dung vào lòng, đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu Thy Dung.
_ Thy Dung, em thật sự không có gì đế nói với anh sao ? Em mà cứ mãi im
lặng thế này sẽ khiến anh thấy cực kì khổ sở và sợ hãi. Em là đang trách và đang hận anh đúng không ?
Cách xưng hô của Trác Phi Dương đã hoàn toàn thay đổi.
Thy Dung nhắm mắt lại, cố lắng nuốt lấy từng câu từng chữ của Trác Phi
Dương, cố gắng cảm nhận sức sống đang sinh sôi này nở trong từng mạch
máu, huyết quản và các tế bào trong cơ thể hắn. Thy Dung đang muốn chứng minh là Trác Phi Dương thực sự đã tỉnh lại, hắn đang là một người sống, không phải là một cái cây.
Trác Phi Dương tuyệt vọng gọi tên Thy Dung, giọng nói nghe thống thiết và đau đớn.
_Thy Dung….! Em nói gì đi chứ ?
Thy Dung áp tai mình vào ngực Trác Phi Dương, nghe được những tiếng đập
nhịp nhàng trong lồng ngực hắn, bỗng dưng Thy Dung thấy bình yên và ấm
áp lạ, cảm xúc dâng trào, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống một lần nữa
lại quay trở về.
_ Trác Phi Dương ! Cuối cùng anh cũng có thể nắm được tay em rồi, cuối
cùng em cũng giữ được anh ở lại, cuối cùng chúa Trời cũng đã lắng nghe
tiếng cầu nguyện hàng đêm của em.
Thy Dung khóc nức nở, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt.
Trác Phi Dương gác cằm lên đỉnh đầu Thy Dung, vòng tay của hắn cũng ôm
Thy Dung thật chặt, thật chặt, ôm thật chặt để không bao giờ còn phải
rời xa Thy Dung nữa.
Trác Phi Dương và Thy Dung nằm yên lặng ôm nhau, lắng nghe nhịp đập
trong trái tim của người kia, cảm thấy hạnh phúc sao mà tuyệt diệu và
đáng quý đến thế.
Một lúc lâu, thật lâu…thật lâu….. Trác Phi Dương vừa vuốt mái tóc mềm mượt của Thy Dung, vừa run giọng hỏi.
_ Thy Dung, em có chuyện gì muốn nói với anh không ?
Mấy ngày nằm bất động trên giường, tuy không thể mở mắt ra nhìn ai,
không thể lên tiếng nói chuyện, chân tay không thể nhúc nhích, cơ thể
không thể di chuyển, thế nhưng, những lời mà Thy Dung và mọi người nói
với hắn, không phải là hắn không nghe thấy được. Nếu không, hắn đã không phản ứng dữ dội và kích động với giọng nói của Thy Dung nhiều như thế.
Thy Dung thoáng trấn động, sắc hồng dần lan tỏa trên má. Thy Dung thẹn
thùng không dám ngẩng đầu nhìn Trác Phi Dương, vùi kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong lồng ngực của hắn.
Trác Phi Dương không cho Thy Dung có cơ hội chạy trốn.
_Thy Dung ! Có gì cần nói với anh thì em nói hết ra cả đi ! Anh không chờ đợi được nữa đâu.
Thy Dung ngừng thở, không dám tin vào tai mình. Theo những gì mà mẹ đã
nói, Thy Dung tin rằng việc mình đang mang thai vẫn chưa có ai nói cho
Trác Phi Dương biết cả, vì muốn dành cho hắn một sự ngạc nhiên và bất
ngờ. Thế nhưng, tại sao mình lại có linh cảm là hắn đã sớm biết hết
mọi chuyện ? Này ! không phải là do mình tưởng tượng ra đấy chứ ?
Trác