Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

ở đâu đó, nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra được cô gái này

là ai.

Người vệ sĩ thứ hai cũng chịu chung số phận, tuy nhiên anh ta cố gắng

gượng đến cùng, quyết bảo vệ mặt mũi của mình trước ông chủ.

Bách Khải Văn xoa cằm, mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô

gái lạ mặt, phất tay bảo người vệ sĩ: “Lui sang một bên đi.”

Người vệ sĩ căm hận, mắt lộ sát khí nhìn cô gái. Nếu có thể anh ta rất muốn băm vằm cô gái ra hàng trăm hàng nghìn mảnh.

Cô gái bĩu môi, xua tay như đuổi tà ma: “Ông chủ của anh bảo anh đứng

tránh sang một bên, còn không biết điều đứng tránh sang một bên đi, muốn tôi cho ăn no đòn thêm nữa sao ?”

Thái độ dương dương tự đắc, không coi ai ra gì của cô gái khiến người vệ sĩ nổi điên lên, quát to: “Muốn chết !”

Hứng thú muốn tìm hiểu cô gái kia là ai của Bách Khải Văn càng lúc càng

sâu. Tiến hai bước, Bách Khải Văn nghiêm lạnh: “Dừng tay.”

Người vệ sĩ biết mình hành động thất thố, vội vàng khom người, đứng lui sang một bên.

Bách Khải Văn đứng đối diện với cô gái, cười như không cười hỏi: “Cô là ai, đến đây với mục đích gì ?”

“Tôi là ai, anh không cần phải biết.” Cô gái nhạt nhẽo trả lời: “Anh là chủ của quán bar này ?”

Bách Khải Văn thấy lời nói của cô gái hết sức mâu thuẫn, vừa không muốn

cho hắn biết mình là ai, đến đây với mục đích gì, lại muốn biết hắn có

phải là chủ của quán bar này không.

“………….” Bách Khải Văn không trả lời, cao thấp đánh giá cô gái đứng trước mặt.

Cô gái bạo dạn tiến đến gần Bách Khải Văn, trên môi nở một nụ cười: “Ông Văn, chúng ta có thể vào trong phòng nói chuyện được chứ ?”

Hai người vệ sĩ thấy cô gái tiếp cận gần Bách Khải Văn định ngăn cản, vì sợ cô gái có thể hại đến tính mạng của hắn, nhưng Bách Khải Văn đã phất tay ngăn lại. Bách Khải Văn có thể cảm nhận được, trên người cô gái

không có mùi vị của sát khí, trên người chỉ có mùi thanh khiết của cỏ

cây.

“Tôi và cô đã từng gặp mặt nhau sao ? Cô muốn trao đổi thứ gì với tôi,

mà lại muốn gặp riêng tôi ở trong phòng ?” Bách Khải Văn xoa cằm, đôi

mắt sắc bén của hắn cố nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng hắn phải thất

vọng, cô gái đã đội một chiếc mũi lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt.

“Nếu ông không muốn gặp riêng tôi thì thôi vậy.” Cô gái nhoẻn miệng

cười, hai hàm răng trắng bóng trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo trông động lòng người, chưa hết cô gái còn có hai chiếc răng khểnh rất duyên dáng,

giọng nói lại thực dễ nghe và thanh thoát.

Tuy không nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái, nhưng Bách Khải Văn biết cô gái này rất xinh đẹp và khả ái, tính cách có năm phần giống người nào

đó. Đứng quan sát và lắng nghe cô gái nói chuyện một hồi lâu, hắn đã

phát hiện ra cô gái này cư xử rất khôn khéo và thông minh, không để lộ

ra sơ hở của mình. Nói chuyện gần cả buổi, hắn vẫn không phát hiện ra

được mục đích của cô gái đến đây làm gì.

Cô gái tặng cho Bách Khải Văn một nụ cười quyến rũ, dịu dàng và ngọt

ngào tựa hương vị sữa dâu tây, sau đó xoay người, bước nhẹ nhàng như

bay.

Hai vệ sĩ lúc nãy còn tức giận phừng phừng, muốn trả đũa cô gái thật

nặng, nhưng hiện giờ cả hai đều ngây ngẩy nhìn cô gái, nhìn đến quên cả

nhiệm vụ phải ngăn cản không cho cô gái trốn thoát.

Bách Khải Văn cười đầy ẩn ý, đôi mắt hắn lóe sáng. Mặc kệ cô gái tìm

cách tiếp cận và gây sự chú ý của hắn nhằm mục đích gì, hắn cũng không

thể để cho cô gái rời khỏi đây. Hắn phải bắt nhốt cô gái, phải hỏi cho

ra mục đích và thân thế của cô gái. Hắn không tin cô gái rảnh rỗi và ngu xuẩn đến mức đi gây thù chuốc oán với một người hắc bạch đạo đều không

dám đụng vào như hắn.

Bách Khải Văn đi theo cô gái, một trong hai vệ sĩ nhận nhiệm vụ đứng canh gác trước cửa phòng, không được phép rời nửa bước.

Cô gái chỉ giả vờ bình thản đi trên hành lang, sau khi khuất tầm nhìn

của Bách Khải Văn và người vệ sĩ phía sau, đã cấp tốc chạy vụt đi.

Bách Khải Văn cười nhạt, nghĩ thầm: “Biết ngay cô gái kia đang dở trò

mà. Mình tưởng lá gan của cô gái kia lớn, dám không sợ chết khiêu khích

với mình, nhưng không ngờ cô ta chỉ là đang đóng kịch. Có điều cô ta sao lại phải làm thế….”

Đột nhiên, Bách Khải Văn nghĩ ra điều gì đấy, đang đi hắn đứng khựng

lại: “Chẳng lẽ cô gái kia lôi kéo sự chú ý của mình, nhằm cứu cậu nhóc

bị mình nhốt trong phòng sao ?”

Bách Khải Văn nhìn theo hướng chạy của cô gái: “Không có khả năng, cô

gái đi chỉ có một mình. Nếu muốn cứu thoát cậu nhóc, ít nhất phải cố

đồng minh….” Hai chữ “đồng minh” khiến cho đầu óc có chút u mê của Bách

Khải Văn sáng tỏ. Hắn đã hiểu được mục đích của cô gái.

“Giỏi lắm.” Bách Khải Văn cười lạnh: “Không ngờ cũng có ngày mình trúng phải kế điệu hổ ly sơn của một cô gái.”

Cô gái vừa chạy vừa ngoái đầu để ý xem Bách Khải Văn và người vệ sĩ kia

có đuổi theo mình không. Cô gái thấy Bách Khải Văn đang yêu cầu người vệ sĩ kia làm gì đó. Cô gái thầm kêu không ổn: “Không lẽ hắn đã phát hiện

ra kế hoạch của mình rồi.”

Cô gái nhăn mặt, rầu rĩ không vui, nhưng chỉ mấy giây sau đó, nụ cười

rực rỡ nở trên môi cô gái: “Bách Khải Văn, đừng tưởng tôi đã hết cách.

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều phương