Insane
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213452

Bình chọn: 9.5.00/10/1345 lượt.

khách chào đón em khi em lái du

thuyền đến đó, nhưng như thế chẳng phải em sẽ khiến họ không được tự

nhiên và phải dành thời gian để quan tâm đến em, thay vì họ dành thời

gian để bồi đắp tình cảm của mình sao ? Vả lại, anh cũng không đồng ý để cho em đi xa như thế. Đi ra đảo hoang rất nguy hiểm, anh không yên

lòng. Nếu em muốn đi du lịch, anh sẽ về xin phép bố mẹ em cho anh được

đưa em đi.

Hoài Thương kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh, quên cả giãy dụa.

Hoài Thương vẫn tưởng Trần Hoàng Anh là một con người khô khan, ít quan

tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Nhưng hắn có suy nghĩ chín

chắn và sâu xa hơn Hoài Thương tưởng.

Nghe thấy hắn nói có lý. Hơn nữa, chuyện hiểu lầm đã được làm sáng tỏ,

hai người đã giảng hòa và làm lành với nhau. Hoài Thương không còn kiên

quyết đòi đi ra đảo hoang bằng được nữa.

Trần Hoàng Anh một tay xách túi hành lý của Hoài Thương, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoài Thương kéo đi.

Hoài Thương đỏ bừng mặt, đầu hơi cúi thấp, thẹn thùng đi sánh đôi bên cạnh Trần Hoàng Anh.

Ông Toàn nhìn cảnh cô chủ nhỏ đang được một chàng thanh niên trẻ, đẹp

trai nắm tay lôi đi. Trên môi ông thoáng nở một nụ cười. Ông rất mừng

khi không phải tiếp tục đưa Hoài Thương ra hòn đảo hoang đó nữa. Ông rất sợ Hoài Thương xảy chuyện gì. Nhà họ Hoàng có ơn với gia đình ông, ông

không muốn phụ sự mong đợi của họ.

Trần Hoàng Anh đặt túi hành lý của Hoài Thương trên đầu xe. Hắn đội mũ bảo hiểm cho Hoài Thương.

_ Hoài Thương – Trần Hoàng Anh gọi nhỏ - Từ lần sau trước khi đi đâu và

làm gì, em có thể thông báo trước một tiếng với anh được không ? Em đừng đột ngột bỏ đi như thế này nữa. Cũng may là anh phát hiện kịp thời và

phóng xe đuổi theo em đến tận đây. Nếu không, anh sẽ phải sống trong

thấp thỏm lo âu giống hệt cái lần em bị bắt cóc.

Hoài Thương xúc động, hốc mắt đỏ hoe. Vòng tay ôm lấy hắn.

_Hoàng Anh, em xin lỗi, từ lần sau em sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ và trẻ con này nữa.

Thái độ biết nghe lời và biết sửa sai của Hoài Thương khiến Trần Hoàng Anh hài lòng. Hắn cười trìu mến.

_Được rồi. Em đừng tự trách nữa. Để anh đưa em về nhà anh. Chiều tối nay, anh sẽ nấu cơm đãi em một bữa.

_Thật không ? – Hoài Thương reo lên – Có đúng là anh sẽ nấu cơm tối cho em ăn không ?

Trần Hoàng Anh phì cười, bẹo nhẹ vào gò má Hoài Thương.

_Thật, anh không có lừa em. Anh sẽ nấu những món mà em thích ăn.

_ Hoàng Anh, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất.

Hoài Thương cười nịnh, dụi dụi đầu vào ngực Trần Hoàng Anh.

Trong một thoáng chốc, Trần Hoàng Anh ngây ngẩn cả người. Hắn hơi bất

ngờ trước hành động hết sức trẻ con và đáng yêu của Hoài Thương. Nụ cười vô ưu mang theo tia nắng ấm của Hoài Thương đã sưởi ấm cõi lòng băng

giá của hắn.

Trần Hoàng Anh say đắm nhìn vào mắt Hoài Thương.

Đang cười tươi như hoa nở, Hoài Thương sững sờ, đông cứng cả người, hơi

thở hỗn loạn khi bắt gặp ánh mắt của Trần Hoàng Anh. Vào giây phút đó,

mọi ngôn từ đều trở nên dư thừa, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cả hai đã

hiểu người kia đang nghĩ gì. Tình yêu ngọt ngào và nồng cháy đang nằm

sâu trong đáy mắt của hai người.

o-0-o

Từ lúc nhận được cuộc gọi của Bách Khải Văn, Trác Phi Dương trở nên buồn hẳn, dáng vẻ âu sầu và cô đơn. Mặc cảm tự ti đang điều khiển suy nghĩ

và tâm trạng không vui của hắn. Mặc dù có Thy Dung ở bên, nhưng vẫn

không thể khiến cho hắn yên tâm. Hắn đang sợ mất Thy Dung.

Bách Khải Văn nói đúng, năm nay hắn đã gần 50 tuổi rồi, trong khi đó Thy Dung mới chỉ có hơn 18 tuổi. Tuổi tác của hai người cách nhau quá xa,

vai vế trong gia đình quá chênh lệch, địa vị xã hội cũng vậy. Liệu hắn

có thể nắm tay cùng cô ấy đi hết cuộc đời ? Liệu hắn có thể sống đến khi cô ấy hơn 50 tuổi, hay là hắn đã chết trước đó rồi ?

Không !

Trác Phi Dương khổ sở ôm lấy đầu, sắc mặt kém tươi.

Hắn không thể tàn nhẫn như thế được. Nếu hắn không thể vượt qua được

sinh, lão, bệnh, tử, hắn sẽ khiến cho nửa phần đời còn lại của Thy Dung

phải sống trong cô đơn và buồn đau. Hắn thật lòng yêu Thy Dung, hắn làm

sao có thể nhìn thấy cảnh cô ấy suốt ngày rơi lệ và nhớ thương về hắn.

Thy Dung để ý đến vẻ mặt rầu rĩ không được vui của Trác Phi Dương.

_Anh Phi Dương, sao thế ? Anh đã gặp phải chuyện gì đúng không ? Từ sáng đến giờ, em thấy anh không được vui ?

Trác Phi Dương quay sang nhìn Thy Dung, đang đứng bên cạnh. Cả hai người đang ngắm cảnh mặt trời mọc. Hôm nay là ngày cuối cùng hai người sống ở đây, ngày mai Trác Phi Dương sẽ đưa Thy Dung về đất liền, cũng có thể

là ngày cuối cùng hắn còn sống trong hạnh phúc và vui vẻ.

Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung. Hắn nén buồn đau hỏi.

_ Thy Dung, yêu tôi liệu có thiệt thòi cho em quá không ? Em còn trẻ như vậy, trong khi tôi đã già rồi, tôi sợ tôi không xứng với em.

Thy Dung nhìn thật sâu vào mắt Trác Phi Dương, hai tay ôm lấy gò má nam tính của hắn.

_Anh Phi Dương, tại sao anh cứ để vấn đề tuổi tác và vai vế trong gia

đình khiến cho chúng ta mất vui thế này ? Em đã nói ngay từ đầu rồi,

người mà em yêu là anh, em yêu con người v