XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327332

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

u đây là cuộc gọi đến cho hắn, hắn đã không

ngần ngại tắt nguồn máy điện thoại di động từ lâu rồi. Nhưng đây là cuộc gọi đến cho Thy Dung, hắn phân vân không biết nên làm gì vào lúc này ?

Nếu để cho Thy Dung nhận cuộc gọi này, hắn ngàn vạn lần cũng không muốn. Còn nếu tắt nguồn và không nói cho Thy Dung biết, hắn thấy có lỗi với

Thy Dung.

Sau nhiều phân vân và tính toán. Cuối cùng Trác Phi Dương quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Bách Khải Văn.

Nhẹ nhàng và cẩn thận gỡ tay Thy Dung ra khỏi bụng, nhấc chân Thy Dung

ra khỏi đùi, chỉnh lại gối cho ngay ngắn, kéo chắn đắp đến ngang người

Thy Dung. Trác Phi Dương cầm điện thoại di động, vén cửa lều bước ra

ngoài.

Không khí buổi sáng trong lành và dịu mát. Mặt biển trong xanh. Cây rừng tươi tốt. Chim ca hát líu lo. Thật thích hợp cho việc đi dạo bộ ngắm

cảnh và chụp ảnh.

Rảo bước trên cát, đi cách xa chiếc lều một đoạn khá xa. Trác Phi Dương bấm nút xanh trên màn hình.

_ Thy Dung, là em à ?

Trác Phi Dương nghe thấy giọng nói hơi khàn và mệt mỏi của Bách Khải Văn trong điện thoải, như thể cả đêm hôm qua hắn không ngủ và đã uống rất

nhiều rượu.

_ Bách Khải Văn – Trác Phi Dương nén giận, lên tiếng – Đến bao giờ thì

cậu thôi không còn làm phiền đến cuộc sống của tôi và Thy Dung nữa. Tôi

đã nói là tôi không nhường lại cô ấy cho cậu. Hiện giờ cô ấy là người

phụ nữ của tôi. Cậu phải hiểu người phụ nữ của người khác thì không nên

mơ tưởng đến nữa chứ ?

_ Trác Phi Dương, là anh – Bách Khải Văn tức tối – Thy Dung đâu ? Tại

sao anh lại thay cô ấy nhận cuộc gọi vào sáng sớm thế này ? Cô ấy đang ở cùng anh đúng không ?

Bách Khải Văn càng nói càng ghen tuông. Đang nửa nằm nửa ngồi trên

giường, hắn đã bật dậy khi nghe thấy giọng nói của Trác Phi Dương.

_Đúng. Hiện giờ, tôi và cô ấy đang đi du lịch cùng nhau. Tôi nói như

vậy, cậu cũng đã đủ hiểu rồi chứ ? Đừng để tôi phải nói lại điều này

thêm lần nào nữa.

Bách Khải Văn gầm gừ.

_ Trác Phi Dương, anh đừng có đe dọa tôi. Anh tưởng anh đe dọa tôi thì

tôi sẽ biết sợ mà chịu rút lui sao ? Tôi đâu phải là một kẻ nhu nhược và yếu kém như thế. Tôi là người đến trước, cô ấy phải thuộc về tôi. Anh

là người đến sau, anh có quyền gì mà ngăn cấm tôi không được phép theo

đuổi cô ấy.

_ Bách Khải Văn – Trác Phi Dương tức giận, quát gọi tên hắn – Cậu không

hiểu trong tình yêu thì không nên tranh giành sao ? Nếu cậu nói tôi là

người đến sau cậu, thì cậu đã nói sai rồi. Tôi đã biết cô ấy ngay từ khi cô ấy còn nhỏ. Năm cô ấy lên tám tuổi, tôi đã gặp cô ấy lần đầu tiên và đã tặng cho cô ấy một sợi dây chuyền. Tôi không cần biết tình cảm mà

cậu dành cho cô ấy nhiều hay ít, cậu có thật lòng yêu cô ấy hay không ?

Cô ấy đã chọn tôi, đã nói yêu tôi, có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ

nhường cô ấy cho cậu, cũng không cho phép cậu tiếp tục làm phiền tới

cuộc sống của cô ấy. Cậu có thể dùng thủ đoạn để phá hoại việc đi đăng

kí kết hôn của tôi và cô ấy một lần, cũng không đủ để khiến tôi từ bỏ cô ấy, mà càng khiến tôi muốn giữ cô ấy ở bên cạnh tôi nhiều hơn.

_ Trác Phi Dương, anh có biết xấu hổ là gì không ? – Bách Khải Văn hét

lên – Anh là bác họ của Thy Dung, là người có họ hàng xa với cô ấy, lớn

tuổi gần gấp ba cô ấy. Nếu anh yêu cô ấy, anh phải nghĩ cho cô ấy chứ ?

Khi cô ấy bằng tuổi anh bây giờ, anh liệu có còn sống được đến khi đó

không ?

Câu hỏi của Bách Khải Văn đã đánh mạnh vào tự ti mặc cảm trong lòng Trác Phi Dương, khiến hắn thật lâu cũng không lên tiếng nói gì.

Biết mình đã đi đúng hướng. Bách Khải Văn nói tiếp.

_ Trác Phi Dương, anh nên từ bỏ đi. Thy Dung hãy còn trẻ, cô ấy cần một

người đàn ông không cách xa về tuổi tác và thế hệ để yêu thương và chăm

sóc cho cô ấy. Anh mặc dù đã có một sự nghiệp khiến nhiều người phải

ngưỡng mộ và ước ao, anh cũng phong độ là niềm mơ ước khát khao của các quý bà và các quý cô. Nhưng người đó không nên là Thy Dung. Anh luôn

nói anh yêu cô ấy, anh cũng phải hiểu và lường trước được những chuyện

xảy đến với cô ấy chứ ? Sinh, lão, bệnh, tử, ai mà tránh thoát được, còn điều tiếng thị phi của người đời nữa. Vì vậy, tôi xin anh, hãy từ bỏ

Thy Dung đi, hãy buông tha cho cô ấy. Có thể bây giờ cô ấy sẽ đau lòng

khi anh nói lời chia tay với cô ấy, nhưng tôi tin cô ấy sẽ sớm vượt qua

được. Tôi sẽ thay anh chăm sóc và yêu thương cô ấy.

Trác Phi Dương chết lặng. Những điều mà Bách Khải Văn nói, không phải là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mà hắn đã nghĩ đến rất nhiều lần. Hắn đã

từng dằn vặt và tự làm khổ chính mình rất nhiều, hiểu cuộc tình này sẽ

gặp phải rất nhiều sóng gió, sẽ gặp phải sự phản đối của mọi người.

_Còn một điều nữa, tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã không còn là một

ông bố trẻ nữa rồi, Thủy Ngân không phải là con gái của tôi. Tôi không

ngại nói việc này cho anh biết, cũng không sợ anh cười chê tôi là một kẻ ngốc nghếch bị đàn bà lừa gạt, vì tôi muốn chứng tỏ với anh rằng tôi là thật lòng yêu Thy Dung, muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài

với cô ấy.

Trác Phi Dương gần buông rơi điện thoại di động, trái tim hắn đập yếu ớt trong lồng ngự