The Soda Pop
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327651

Bình chọn: 10.00/10/765 lượt.

ính anh là người đã mang em đến đây.

_Anh…anh mang tôi đến đây làm gì ?

Người đàn ông trẻ cười nhạt, lông mày xếch lên.

_Em nghĩ khi một trai và một gái thuê phòng trong khách sạn thì để làm gì ?

_Anh…..

Thy Dung tức nghẹn họng, mắt trân trối nhìn người đàn ông trẻ, hận không thể dùng tay bóp chết anh ta.

_Anh bị điên hay sao thế hả ? Anh có biết là anh đang phạm pháp không ?

Bắt cóc người vô cớ, hơn nữa anh còn dám mang tôi vào đây, tôi có thể

kiện anh ra tòa, anh sẽ bị xử phạt không nhẹ đâu.

Người đàn ông trẻ nhếch mép, cười khinh bỉ, tay ném mạnh chiếc khăn bông xuống chiếc ghế gần bên cạnh.

_Em không cần phải lo lắng đến điều đó. Em nên lo cho mình đi. Trước khi anh bị bắt và phải đi tù, em phải trả cho anh một cái giá cũng không

nhỏ đâu.

Thy Dung siết chặt nắm đấm, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.

_Tên điên kia ! Nếu anh dám giở trò đồi bại với tôi, tôi sẽ liều mạng với anh.

Người đán ông trẻ khoanh tay trước ngực, anh ta thách thức bảo.

_Em tưởng rằng khi mang em đến đây anh đã không chuẩn bị sẵn trước rồi

sao ? Em nhầm rồi, anh chẳng những đã chuẩn bị hết mọi thứ, anh còn đặc

biệt chuẩn bị trước cho em một thứ khác rất đặc biệt. Anh tin rằng khi

em thấy được thứ đó, em sẽ mừng đến phát khóc.

Đến lúc này, Thy Dung đã sợ hãi thật sự.

_Là…là thứ gì ? Anh…anh đừng có mà dọa tôi ?

Người đàn ông trẻ từng bước tiến lại gần Thy Dung.

Thy Dung kinh hoàng hét to.

_Đừng có tiến lại gần đây. Nếu không tôi sẽ kêu to lên, sẽ đánh chết anh.

Người đàn ông trẻ vẫn không dừng bước, anh ta vẫn tiếp tục tiến lên. Anh ta coi những lời đe dọa của Thy Dung là lời nói của một đứa trẻ nít.

_Em đừng phí sức cố tìm cách chống cự nữa, nên ngoan ngoãn nghe lời của

anh đi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không bạc đãi em. Sau khi chúng ta

quan hệ, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ.

Thy Dung căm tức chửu ầm lên.

_Anh có nằm mơ giữa ban ngày không hả ? Dù có phải chết tôi cũng nhất

quyết không lấy người tôi không yêu. Nếu anh dám làm gì tôi, cùng lắm

thì tôi liều mạng với anh.

Nét mặt của người đàn ông trẻ sắt lại, môi anh ta mím chặt, mắt nổi những tơ máu.

_ Hoàng Thy Dung, cô đừng có rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu cô đã muốn như thế, thích thì tôi chiều.

Đọc được những tia nhìn bất hảo và khát máu trong ánh mắt của anh ta,

Thy Dung khiếp sợ mãi không thôi, tự hiểu bản thân mình hôm nay gặp phải điều chẳng lành rồi, Thy Dung cố gắng gỡ bỏ sợi dây trói ở cổ chân,

muốn chạy thoát khỏi vòng kiềm tỏa của anh ta. Thy Dung ghét nhất là

tình yêu bắt buộc. Yêu đương một cách mù quáng, dùng những cách bỉ ổi

này để ép buộc người khác phải yêu mình, thật đáng sợ.

Bằng tốc độ sét đánh, anh ta nhảy chồm lên giường, đẩy Thy Dung ngã nhào xuống nệm, cả thân hình Thy Dung rơi phịch xuống như một khúc cây bị

đốn ngang gốc.

Sắc mặt Thy Dung tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, trái tim vì sợ hãi, cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

_Anh..anh đừng có làm càn.

_Làm càn sao ? – Anh ta nhếch mép, cười lạnh – Một người phụ nữ như cô

đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông rồi ? Cô để cho họ động chạm vào người nhưng lại không thể cho tôi động chạm vào người sao ?

Thy Dung run bắn cả người khi bàn tay anh ta luồn vào trong áo.

_Đồ vô sỉ ! Anh đừng có làm như thế ! – Thy Dung gào lên – Chúng ta vẫn

là bạn tốt không phải sao ? Anh mà cứ như thế này, tôi sẽ không bao giờ

tha thứ cho anh.

_Tôi không cần cô phải tha thứ cho tôi, chính tôi mới là người không tha thứ cho cô. Tình yêu của tôi dành cho cô sâu đậm như thế, tại sao cô có thể nhẫn tâm đạp bỏ. Bọn họ thì có gì hơn tôi ?

Thy Dung chống tay vào ngực anh ta, đầu nghiêng sang bên phải, cố gắng

tránh thoát nụ hôn cưỡng ép của anh ta. Thy Dung rơi lệ vì tủi nhục.

_Anh không hiểu hay sao ? Tình yêu đâu có thể cưỡng ép được, tình yêu mà cưỡng ép thì làm gì có hạnh phúc và lạc thú ? Tôi vẫn luôn tôn trọng và coi anh là một người bạn tốt, xin anh đừng phụ lòng tin của tôi dành

cho anh.

_Cô câm miệng đi ! – Anh ta rít giọng – Tôi không muốn làm bạn tốt của

cô, cũng không cần cô phải tôn trọng tôi. Nếu tôi mà không có được cô

thì người đàn ông tên Trác Phi Dương kia cũng đừng hòng mà có được.

Chiếc váy của Thy Dung bị kéo tuột xuống ngang ngực. Đôi mắt của anh ta rực lửa khi nhìn thấy bờ vai trần của Thy Dung. Đầu anh ta cúi thấp,

anh ta hôn lên cổ Thy Dung.

Cơ thể Thy Dung lạnh toát, những cơn rùng mình ớn lạnh và ghê tởm đang

hành hạ thể xác và tinh thần Thy Dung. Nước mắt lăn dài trên má, Thy

Dung thấy mệt mỏi, khổ sở và tuyệt vọng quá. Tại sao những người đàn ông mà mìnhh quen biết đều là những kẻ đáng sợ thế này ?

Thy Dung dùng hết sức lực, cố gắng đẩy anh ta ra. Vết thương trên vai bị động chạm mạnh lại rách chỉ và chảy máu. Thy Dung đau đớn đến tái xanh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng, gò má nhợt nhạt nước mắt, tóc bết vào

trán.

Đúng vào lúc Thy Dung tuyệt vọng và đau khổ nhất, tưởng rằng cuộc đời

của mình sẽ phải kết thúc ở đây, cánh cửa phòng bị đạp mạnh sang một

bên. Một tiếng quát to vang lên như sấm.

_Dừng lại.