Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

n nỗi sợ hãi của mình, Phong Đạt đáp: “Tôi nghĩ là chưa.”

Phong Đạt kiên quyết bước đi, cánh tay ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Bách Khải Văn giữ chặt lại.

Phong Đạt giật mình hoảng sợ, muốn giãy dụa thoát ra.

Bách Khải Văn nhếch mép cười nhạt: “Đừng đóng kịch nữa, cậu chạy không

thoát được đâu. Biết điều thì ngoan ngoãn đi theo tôi. Còn nếu không

đừng trách tôi sử dụng vũ lực với cậu.”

“Anh là đang quấy rối tình dục tôi sao ?” Phong Đạt liếc mắt nhìn mấy

người đàn ông đang hóa đá nhìn cảnh lôi kéo giằng co giữa mình và Bách

Khải Văn. Một ý nghĩ táo bạo vừa lướt qua suy nghĩ của Phong Đạt.

Bách Khải Văn thâm thúy nhìn Phong Đạt: “Muốn lợi dụng người khác để thoát tội sao ?”

Phong Đạt chưa kịp phản ứng, Bách Khải Văn đã dùng lực khiến Phong Đạt

nhăn nhó vì đau: “Lần này cậu đừng hòng mà chạy thoát. Hừ…..!”

“Xin lỗi mọi người, tôi đang bận dạy dỗ cậu em trai nhỏ của mình.” Bách

Khải Văn tươi cười, bình thản bảo mấy người đàn ông đứng trong phòng vệ

sinh.

Trạng thái đông cứng của họ dần dần thả lỏng. Nếu chàng trai trẻ kia là

em trai của người đàn ông hơn 30 tuổi, trông thành đạt và phong độ này,

thì họ không còn lo gặp phải hai kẻ biến thái, đồng bóng nữa.

Phong Đạt không thể tin được. Không ngờ anh ta có thể nghĩ ra được cách

này để đánh lừa mọi người. Xem ra đã chọc nhầm phải người không nên chọc rồi.

Phong Đạt bị hai người vệ sĩ mặc vét màu đen của Bách Khải Văn xách đi như xách một túi đồ.

Phong Đạt vừa mới có dấu hiệu phản kháng đã bị đánh mạnh vào sau gáy, dẫn đến ngất xỉu ngay tại chỗ.

Phong Đạt bị ném lên xe ô tô, cơ thể va đập mạnh vào thành ghế, vì đã

ngất xỉu nên không biết gì, cũng tránh phải kêu lên thảm thiết vì đau

đớn.

Thủy Tiên vẫn ngồi chờ Phong Đạt quay lại. Thấy càng chờ càng thấy lâu,

Thủy Tiên làu bàu trong miệng: “Ngày hôm nay, anh trai bị trúng tà hay

sao mà đi lâu thế ?”

*************

Chiếc xe ô tô BMW màu đen vượt qua mấy cái ngã tư và hai cái ngã ba,

cuối cùng tiến vào cổng một trang viên nằm gần vùng ngoại ô của thành

phố.

Bách Khải Văn từ lúc bị Phong Đạt làm đổ rượu vào ngực áo, trốn thoát

ngay trước mặt, đã nghĩ ra mấy chục khổ hình để hành hạ Phong Đạt cho bõ ghét. Hắn tuy không phải là một người nhỏ nhen, cũng không muốn chấp

nhất một đứa trẻ con chưa trưởng thành, nhưng dám giở trò ngay trước mặt hắn là hoàn toàn không được phép.

Phong Đạt bị nhét giẻ vào mồm, tay chân bị trói chặt vào ghế, chẳng khác gì một miếng bánh bao đang bị người khác chuẩn bị nuốt vào bụng.

Phong Đạt tỉnh lại đã thấy tình trạng thê thảm của mình, tự hiểu hôm nay lành ít dữ nhiều. Tiếc hận mấy năm sống phóng khoáng, nay lại bị quả

báo thế này.

“Tỉnh rồi ?” Phong Đạt nghe thấy có một thanh âm hơi trầm, thanh âm này cách chỗ ngồi của Phong Đạt không xa.

Căn phòng bị che kín ánh sáng của mặt trời, Phong Đạt nhất thời không

nhìn thấy thứ gì. Phong Đạt khó nhọc cố xác định vị trí của người đàn

ông ngồi trong phòng.

Người đàn ông như hiểu được mong muốn của Phong Đạt, anh ta kéo rèm che

cửa. Ánh sáng tràn vào căn phòng, Phong Đạt nheo mắt, nhìn người đàn ông đứng quay lưng lại với mình.

Dù không nhìn thấy mặt của anh ta, Phong Đạt dựa vào vóc dáng, giọng nói và bộ vét màu trắng mặc trên người anh ta cũng đủ hiểu người đàn ông

này là ai.

“Anh bắt tôi về đây làm gì ? Muốn tôi đền tiền cho bộ vét mà tôi đã lỡ

tay đổ rượu vào sao ?” Phong Đạt mặc dù biết người đàn ông này không

thiếu tiền, nhưng vẫn giả ngu hỏi.

Người đàn ông quay lại nhìn Phong Đạt, trên môi nở một nụ cười như có

như không: “Cậu biết bộ vét của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không ?”

“Bao nhiêu ?” Phong Đạt cố gắng kéo dài thời gian nói chuyện để nghĩ

cách thoát ra khỏi đây. Chỉ cần người đàn ông này yêu cầu phải bồi

thường tiền, Phong Đạt sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không….Phong Đạt

không dám tưởng tượng ra hậu quả nữa. Tuy nhiên chưa bị đánh đã sợ chết, không phải là tính cách của cậu.

Bách Khải Văn cười khẽ, tiến lại gần Phong Đạt: “Khẩu khí của cậu cũng

thật lớn. Một nhân viên phục vụ trong quán bar như cậu, có thể kiếm đủ

tiền để bồi thường cho tôi sao ?”

“Anh phải nói ra một cái giá cụ thể, thì tôi mới biết đường mà trả chứ

?” Phong Đạt vừa cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với Bách Khải Văn, vừa

cố gắng nới lỏng dây trói đằng sau ghế.

Bách Khải Văn đặt ly rượu trên mặt bàn gỗ, cúi xuống, tay nâng cằm Phong Đạt lên.

Bị Bách Khải Văn nhìn chằm chằm, như đang chiêm ngưỡng một con mồi trước khi giết thịt, Phong Đạt cực kì không thoải mái, nghiêng đầu, cố tránh

thoát khỏi sự đụng chạm của Bách Khải Văn.

“Dùng thân thể của cậu để bồi thường tiền cho tôi, thế nào ?” Bách Khải Văn hỏi thẳng Phong Đạt.

Phong Đạt đông cứng cả người, mồm chữ A, mắt chữ O nhìn Bách Khải Văn không chớp.

“Anh..anh không phải là gay chứ ? Tôi…tôi là đàn ông…..” Phong Đạt trong lòng kêu thảm thiết, tự nguyền rủa số phận xui xẻo của mình khi gặp

phải một tên biến thái.

“Vóc dáng của cậu thực thanh tú, khuôn mặt lại xinh đẹp như một nữ tử.

Tôi thích có một người bạn giường giống như cậu.” Bách Khải Văn


Old school Easter eggs.