Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

nói thật cho em gái biết: “Xin lỗi. Để đền bù lại, chiều nay anh sẽ đưa em đi chơi.”

“Thật không ?” Chỉ cần được đi chơi, Thủy Tiên có thể quên hết mọi buồn bực.

Phong Đạt đón lấy chiếc túi balô trên tay Thủy Tiên: “Đã trưa rồi, em có muốn đi ăn gì không ?”

Thủy Tiên thấy anh trai hôm nay lạ lắm, hình như vừa mới gặp phải chuyện gì đó.

“Anh Đạt, anh đang giấu em chuyện gì đó đúng không ?” Thủy Tiên cẩn thận dò xét biểu hiện trên khuôn mặt của Phong Đạt.

“Không có. Trông anh giống người hay làm chuyện thần bí lắm hay sao mà

em lại hỏi anh câu ấy ?” Phong Đạt phì cười, gõ nhẹ vào đầu cô em gái.

Thủy Tiên xoa chỗ đau, phụng phịu tố khổ với Phong Đạt: “Anh bắt em phải chờ anh hơn hai tiếng, anh nhớ phải đền bù cho em bằng cách đãi em một

bữa trưa thật thịnh soạn, chưa hết chiều phải đưa em đến những nơi mà em thích.”

“Được rồi, thưa cô nương.” Phong Đạt ngán ngẩm thở dài. Tính cách ưa mè

nheo và hay làm nũng của Thủy Tiên mãi vẫn không thay đổi được.

Buổi trưa hai anh em không về nhà, đã gọi điện xin phép bố mẹ và ông nội.

Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt yên tâm khi nghe Phong Đạt nói Thủy Tiên không gây ra họa gì.

Ngồi ăn với anh trai trong một nhà hàng sang trọng, toàn những món ăn

ngon và đắt tiền, Thủy Tiên bất mãn nói: “Anh trai, tại sao bố mẹ có thể thiên vị như thế được ? Trong khi bố mẹ để cho anh tự do làm những gì

mà anh thích, còn em luôn bị quản thúc ?”

“Điều đó, em phải tự hỏi lại bản thân mình chứ, tại sao em lại hỏi anh

?” Phong Đạt không muốn nghe Thủy Tiên kêu khổ với mình mãi.

Thủy Tiên bĩu môi, thành thạo quấn mì ý theo hình xoắn ốc vào chiếc dĩa: “Anh không cần phải ra oai với em, em biết anh hơn em về mọi mặt rồi.”

Phong Đạt liếc mắt nhìn em gái: “Em có thể bớt ăn nói lung tung đi được

không ? Em có muốn tiếp tục ăn cơm trưa không, hay là theo anh đi về nhà ?”

Thủy Tiên sợ nhất là phải về nhà, tiếp tục chịu cảnh cấm túc, vội vàng

cười khì, nịnh nọt Phong Đạt: “Anh đừng giận, em không nói nữa là được

chứ gì ?”

Phong Đạt nhếch mép, giễu cợt nhìn Thủy Tiên, thừa hiểu trong đầu cô em gái đang tính toán điều gì.

Uống non nửa ly rượu, Phong Đạt bảo em gái: “Em cứ ăn đi, anh đi vệ sinh một lát.”

Thủy Tiên nhìn Phong Đạt đầy ẩn ý: “Anh hai, có cần em hộ tống anh đi không ?”

Phong Đạt vừa xấu hổ, vừa tức giận, chồm người, cốc hai cái vào đầu em

gái: “Em có phải là con gái không hả ? Tại sao có thể ăn nói một cách vô duyên như thế ?”

Thủy Tiên vừa xoa đỉnh đầu, vừa phụng phịu kêu nhỏ: “Anh đừng mỗi lần không vui lại đánh vào đầu em được không ?”

Phong Đạt trừng mắt nhìn em gái, tay dứ dứ lên cao như chuẩn bị cốc vào

đầu Thủy Tiên thêm mấy cái nữa: “Nếu em còn ăn nói lung tung, không nghe lời, anh sẽ không nương tay với em nữa đâu, anh sẽ đánh thật mạnh vào

đầu em cho em ngu người luôn.”

“Anh hai….” Thủy Tiên đáng thương nhìn Phong Đạt bằng đôi mắt thỏ con.

Khóe môi Phong Đạt co giật, tự hỏi, ngoài chiêu này ra Thủy Tiên còn biết dùng chiêu gì khác nữa không ?

Không muốn cãi nhau lôi thôi với em gái, tránh làm trò hề cho thiện hạ xem, Phong Đạt quay người bước đi.

Nhà hàng Thủy Tạ là nhà hàng quen thuộc của anh em nhà họ Hoàng. Trước

đây khi còn bé, hai anh em thường xuyên được bố mẹ và ông nội đưa đến

đây. Sau này khi lớn lên một chút, mỗi lần mùa hè đến, được nghỉ học,

Phong Đạt và Thủy Tiên tự lái xe đến nhà hàng dùng bữa.

Nhà hàng có truyền thống từ lâu đời, cha truyền con nối, nghệ thuật ẩm

thực trong nhà hàng vì thế cũng là những phương thức bí truyền. Phong

Đạt đến đây ăn cơm, ngoài thức ăn ngon và hợp khẩu vị, còn vì lối kiến

trúc có một không hai ở đây.

Phong Đạt đứng trước cửa phòng vệ sinh nam. Nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô, Phong Đạt mở cửa đi vào trong.

Trong phòng vệ sinh có mấy người đàn ông, Phong Đạt không dám nhìn họ, vội tìm một phòng trống rồi khép ngay cửa lại.

Gần hai phút, Phong Đạt mới từ trong đi ra. Tiến đến bệ rửa tay, Phong

Đạt vặn vòi nước rửa tay, vốc nước rửa mặt cho mát, sau đó dùng khăn tay màu trắng lau khô hai bàn tay.

Phong Đạt soi gương mặt ướt nhẹp nước trong gương. Đúng ngay lúc đó, một người đàn ông cao gần 1m8, mặc một bộ vét màu trắng mở cửa bước vào

trong.

Phong Đạt quay người, đụng ngay vào ngực người đàn ông lạ mặt. Câu nói:

“Tôi xin lỗi.” chỉ nói được một nửa, đã phải dừng lại khi hai người đứng đối diện, nhìn vào mắt nhau.

Sấm sét nổ giữa trời quang. Phong Đạt khiếp sợ nhìn người đàn ông trước

mặt. Anh…anh ta chính là Bách Khải Văn. Ông trời, người mau đánh bất

tỉnh con đi !

Phong Đạt biết tình hình không ổn, vô tình gặp lại anh ta ở đây, khó mà chạy thoát, có khi còn bị anh ta đánh cho một trận.

Cúi thấp đầu, Phong Đạt lảng tráng ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu tim gan người khác của Bách Khải Văn.

“Thành thật xin lỗi.” Phong Đạt nói thật nhỏ, cầu mong anh ta không nhận ra mình.

Phong Đạt đi lách qua người Bách Khải Văn, tưởng mình sắp thoát nạn, nào ngờ….

“Chàng trai trẻ, chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa ?” Bách Khải Văn khách sáo hỏi Phong Đạt.

Cơ thể Phong Đạt khẽ run lên, cố đè né


XtGem Forum catalog