
nh dương xuất hiện, Phong Đạt chờ máy khởi động xong,
dùng chuột click vào một biểu tượng trên nền màn hình tinh thể lỏng.
Hí hoáy mất gần một tiếng, Phong Đạt mới xâm nhập được vào hệ thống máy
tính của Bách Khải Văn: “Chà, anh ta đã thay máy tính xách tay rồi, ngay cả mật mã bảo vệ máy tính cũng đã tân tiến hơn, nhưng cuối cùng cũng
bại dưới tay lão tử.”
Phong Đạt cười hắc hắc, xoa hai tay vào nhau, mắt rực sáng, ngẫm nghĩ:
“Tối nay, mình phải gửi thông điệp gì để ‘đáp lễ’ cho anh ta đây ?”
Bách Khải Văn tưởng chỉ cần thay máy tính xách tay, nâng cấp mật mã bảo
vệ máy tính là có thể yên tâm không bị hacker xâm nhập nữa, nhưng hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Mắt nhìn màn hình đọc báo cáo công việc, tay nâng tách cà phê lên miệng, nhấp một ngụm. Đột nhiên một cửa sổ Word hiện lên trên màn hình, với
dòng chữ to đùng: “Xin chào, chúng ta lại gặp nhau.”
Bách Khải Văn suýt bị sặc, ho sặc sụa vì nước cà phê. Gân xanh nổi lên, hắn tức giận lại muốn giật bỏ dây cắm nguồn.
Như đoán được hành động tiếp theo của hắn, Phong Đạt gửi ngay cho hắn
một thông điệp mới: “Này người lạ mặt, chúng ta không thể nói chuyện với nhau được sao, đừng tắt máy tính.”
Nếu Bách Khải Văn biết được người xâm nhập vào hệ thống máy tính của hắn là ai, hắn đã tức giận đến thổ huyết, tuyệt đối không bỏ qua cho Phong
Đạt. Phong Đạt đang cưỡi trên lưng hổ.
Bách Khải Văn đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, khuôn mặt đỏ gay vì cáu.
Hắn hiểu hacker đáng sợ như thế nào, người lạ mặt này đã xâm nhập thành
công vào hệ thống máy tính của hắn, có nghĩa…. Bách Khải Văn lạnh toát
mồ hôi. Những thông tin hắn lưu trong máy tính đều là những thông tin
mật, bây giờ mạng máy tính đã phủ sóng toàn cầu, ai cũng dùng mạng để
giao dịch làm ăn, công ty của hắn cũng thế. Nếu bị người này ăn cắp,
công ty của hắn sẽ sớm bị phá sản.
“Này anh, chỉ một câu làm quen thôi, cũng khó khăn đến thế sao ?” Phong Đạt không biết sống chết, tiếp tục trêu đùa Bách Khải Văn.
“Cậu làm cho công ty nào, họ trả cho cậu bao nhiêu tiền ?” Bách Khải Văn thành thạo gõ trên bàn phím máy tính. Trong đầu hắn đang tính toán làm
cách nào để ngăn chặn hacker xâm nhập vào máy tính của hắn, đồng thời
phải tìm cho ra kẻ đang phá rối công việc làm ăn của hắn là ai. Hừ ….khi tìm được rồi, hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
“Hay quá, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với tôi rồi.” Phong Đạt cao hứng gõ nhịp nhàng trên bàn phím, như đang lả lướt trên phím dương cầm.
“Bớt nói nhảm đi. Cậu xâm nhập vào hệ thống máy tính của tôi nhằm mục
đích gì, muốn ăn cắp tài liệu sao ?” Bách Khải Văn thấy mình thấy mình
đang hỏi một câu thật dư thừa, hacker xâm nhập vào hệ thống máy tính của hắn ngoài ăn cắp tài liệu, thì còn việc gì khác.
“Anh yên tâm, tài liệu trong máy tính của anh, tôi không hề xem, cũng
không có ý định sẽ tung chúng ra bên ngoài. Tôi là một hacker có đạo
đức.”
Lần này, Bách Khải Văn không bị sặc nước cà phê, hắn bị sặc nước miếng
của chính mình. Hacker mà cũng có đạo đức sao ? Thật nực cười !
“Biết điều thì cậu không nên xâm nhập vào hệ thống máy tính của tôi
nữa. Nếu không tôi sẽ…………” Nguyên một cửa sổ Word bị Bách Khải Văn gõ
toàn những kí tự chỉ có một mình hắn mới hiểu, cho thấy hắn đang rất tức giận.
Phong Đạt mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Lúc đầu,
Phong Đạt nhăn mặt nhíu mày, cố vận dụng trí óc để đọc hiểu những kí tự
mà Bách Khải Văn đã đánh máy, nhưng chưa đầy một phút sau đó….
Bách Khải Văn tưởng người xâm nhập vào hệ thống máy tính của hắn sẽ chán nản không còn làm phiền hắn làm việc nữa, nào ngờ một dòng chữ siêu bự
lại xuất hiện trên màn hình Word: “Anh là đang cảnh cáo sẽ rút gân, và
lột da tôi nếu tôi không để yên cho anh sao ?”
Lần này, Bách Khải Văn hết chịu nổi nữa rồi, hắn thô bạo tắt máy. Hắn
quyết định sẽ xa thải ngay bỏ nhân viên vừa mới nhận việc vào hôm nay,
đồng thời mua ngay một chiếc máy tính xách tay mới, tiêu chí tuyển người cũng phải thay đổi, phải yêu cầu cao hơn.
Trong khi đó, Phong Đạt lại khoái trá cười to khi tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ gay vì cáu của Bách Khải Văn.
Sáng nay, Phong Đạt dậy sớm hơn mọi khi, dù gì cũng là buổi đi làm đầu tiên, không thể đến trễ, nếu không sẽ rất mất mặt, huống hồ Phong Đạt đã rất
nôn nóng muốn gặp lại Trác Phi Dương, muốn thử xem phản ứng của hắn khi
trông thấy mình thế nào, liệu hắn có nhận ra mình không, có biết mình là con của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt không ? Phong Đạt rất chờ mong giây phút đó.
Phong Đạt vào bếp, ngồi ăn cơm sáng cùng với cả nhà, khiến bốn người
tròn mắt nhìn. Họ đang tự hỏi hôm nay có phải mặt trời mọc nhầm sang
hướng Tây rồi không ?
Phong Đạt cầm lát bánh mỳ pate, nhướng mắt nhìn người thân trong nhà: “Mặt con dính gì sao ?”
Thủy Tiên ngồi bên cạnh, áp tay vào trán Phong Đạt: “Anh hai, sáng nay anh không bị ấm đầu chứ ?”
Phong Đạt bực mình hất bỏ tay Thủy Tiên ra khỏi trán: “Ăn nói hàm hồ. Em có thấy anh bị nóng đầu không ? Cẩn thận, anh lại đánh cho một trận bây giờ.”
Thân thủ mà Phong Đạt có được đều là do Vũ Gia Minh