.” Cô giãy dụa, vẻ mặt bối rối hoảng loạn.
“Cháu muốn đi đâu tìm bọn họ?” Anh quát.
“Tầng hầm ngầm...... Có thể họ ở tầng hầm ngầm......” Cô dùng sức đẩy ra anh, lao xuống tầng, trong lòng tràn đầy hy vọng bọn họ trốn ở phòng nghiên cứu, hy vọng bọn họ và tất cả dụng cụ phân tích đều ổn.
“Tầng hầm ngầm?” Anh ngẩn người.
Khi cô chạy như điên đến tầng hầm, cả người lập tức cứng đờ.
Tủ gỗ thông xuống tầng hầm ngầm bị đẩy ra, cánh cửa bí mật cũng bị mở tung.
“Làm sao vậy......” Dịch Hành Vân chạy theo xuống tầng, nhìn thấy cánh cửa này thì cứng họng.
Nơi này còn có tầng hầm ngầm?
“Nguy rồi...... Nguy rồi......” Cô sợ hãi lao vào trong, chỉ thấy toàn bộ phòng nghiên cứu trống rỗng, tất cả dụng cụ đều đã bị chuyển đi. Thiết bị cha cô tỉ mỉ thiết kế riêng cũng bị lấy mất.
Cô trố mắt đứng bất động, máu chảy ngược, đầu trống rỗng.
Không còn? Tất cả đều...... không còn!
Dịch Hành Vân theo vào tầng hầm ngầm, đánh giá không gian rộng lớn trống trải này, cảm thấy nơi này dường như bị quy hoạch giống như một văn phòng.
Nhưng, ai lại đặt văn phòng dưới tầng hầm ngầm?
Trọng điểm là, giấu ở nơi kín như vậy để làm gì?
“Tất cả đều bị...... lấy đi rồi......” Nhậm Hiểu Niên hai chân mềm nhũn,vừa tuyệt vọng vừa sợ ngồi xổm xuống đất.
“Cái gì bị lấy đi? Nơi này để làm gì? Có gì quan trọng bị đánh cắp sao?” Dịch Hành Vân cúi đầu nhìn bộ dáng như thấy quỷ của cô, nghi ngờ hỏi một đống vấn đề.
Cô thất thần lắc đầu, căn bản không thể nói cho anh đã bị trộm cái gì.
Đó là hy vọng của cô!
Là hy vọng duy nhất có thể biến cô trở về tuổi thật......
“Nói rõ ràng, rốt cuộc đã mất cái gì? Chú đi báo cảnh sát.” Anh nhíu mày, lấy di động ra.
“Không! Đừng báo!” Cô hoảng sợ nhảy dựng lên, vội vàng kéo tay anh.
“Vì sao không báo? Có người đột nhập ăn trộm, còn hai đứa trẻ con mất tích......”
“Không cần! Báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát không giúp được tôi, không ai giúp đượctôi, không ai có thể giúp tôi!” Cô đột nhiên kích động gào to, toàn bộ hốc mắt đều đỏ.
Anh kinh ngạc nhìn cô, không thể hiểu vì sao cô ngăn anh báo cảnh sát, tại sao trên mặtmột đứa nhóc bảy tuổi lại có biểu cảm đau khổ và ẩn nhẫn như thế, càng không hiểu đau lòng trong ngực anh là vì sao.
“Chuyện này...... tự tôi...... tự tôi sẽ nghĩ cách......” Tuy cô nói như vậy, nhưng sợ hãi và bất an đã gần như cắn nuốt cô.
Năm năm nay, Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch luôn luôn ở bên cô. Bọn họ cócùng cảnh ngộ, cùng vấn đề, bọn họ ỷ lại nhau, chống đỡ cho nhau, nghĩ cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn cho nhau. Ba người bọn họ sớm đã trở thành một thể thống nhất.
Bây giờ, không thấy bọn họ, chỉ để lại mình cô đối mặt với thử thách, đối mặt với kể địch không biết tên, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Đối phương là ai? Bọn họ biết bí mật của cô.
Nhưng vì sao bọn họ lại biết? Cô nghĩ chuyện này từ đầu tới cuối chỉ có bốn người biết, mà người thứ tư chính là người cha đã mất của cô.
Những người đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bọn họ có ý đồ gì?
Càng nghĩ, trong lòng càng hoảng.
“Nghĩ cái gì? Một tiểu quỷ như cháu có thể nghĩ ra cách gì? Bây giờ trọng điểm là tìmNam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, chuyện này cứ giao cho cảnh sát đi.” Dịch Hành Vân bị khẩu khí giả người lớn của cô chọc tức, luôn cảm thấy cô quá mức cậy mạnh lại trưởng thành sớm, cậy mạnh lại trưởng thành sớm làm cho cả người anh không thoải mái.
“Không, chờ một chút, tôi sẽ tìm xem, có lẽ...... Có lẽ bọn họ chỉ đang trốn......” Cô sốt ruộtrút di động ra, lần lượt gọi cho Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch.
Bấm số, từng tiếng chuông vang lên ở trên tầng. Cô ngạc nhiên, xoay người chạy về phòng khách.
“Này, Nhậm Hiểu Niên!” Dịch Hành Vân đành phải chạy theo cô lên tầng một.
Nhậm Hiểu Niên trở lại phòng khách, theo tiếng chuông tìm được ở dưới sô pha không phải di động, mà là máy tính bảng, là Ipad bị Phương Dạ Bạch sửa đổi!
Đưa tay lấy Ipad ra, cô ngẩn ngơ, sao Tiểu Bạch lại để chiếc Ipad quan trọng này dưới sô pha? Bình thường anh coi Ipad này như tay chân, đi đâu cũng không rời khỏi người, có khi anhcòn dùng Ipad này nghe điện thoại.
“Sao lại có Ipad dưới sô pha?” Dịch Hành Vân kinh ngạc hỏi.
“Tôi cũng không......” Cô lắc đầu, lướt trên màn hình Ipad, bỗng trên màn hình cảm ứngxuất hiện một tin nhắn.
Hiểu Niên, đừng lo lắng cho chúng tôi, chính cô phải cẩn thận.
Cô ngạc nhiên ngẩn người, hiển nhiên đây là tin Tiểu Bạch và Thần Võ để lại cho cô.
Nhưng, muốn cô cẩn thận với ai? Cẩn thận cái gì? Bọn họ bảo cô đừng lo lắng cho bọn họ, nhưng rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn câu chữ ngắn ngủi là có thể biết lúc ấy khẩn cấp đến mức nào. Tiểu Bạch đánh chữ cực nhanh mà cũng chỉ để lại mười ba chữ này, có thể thấy được nhất định là đối phương tới rất bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi ngay cả chuông báo động của hệ thống theo dõi cũng không kịp kêu,bất ngờ đến nỗi làm cho bọn họ trở tay không kịp.
Là loại người nào có thể tránh thoát hệ thống theo dõi mà xông thẳng vào?
Cô xiết chặt Ipad, run nhè nhẹ, trong lòng bàn tay và lưng chảy ra mồ hôi lạnh.
Cô cũng là mục tiêu của b