Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322205

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

trang màu sẫm vội vàng đi ra từ trong thang máy, cười nói với Nhậm Hiểu Niên:“Cháu chính là Nhậm Hiểu Niên à? quản lý Lưu đang ở bên ngoài, anh ấy bảo tôi đưa cháu đi tìm anh ấy.”

Nhậm Hiểu Niên sửng sốt, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi.

Không đúng.

Quản lý Lưu chỉ biết “Nhậm Hiểu Niên” hai mươi sáu tuổi, cho tới giờ anh ta chưa từng thấy dáng vẻ bảy tuổi của cô, nhưng người này vừa nhìn thấy cô đã gọi được ngay tên cô......

Một sự sợ hãi vô hình chui vào lòng cô, cô chỉ cảm thấy lưng run lên từng cơn.

“Đi thôi! Quản lý Lưu đang chờ cháu......” Người đàn ông kia đưa tay muốn kéo cô.

Cô sợ hãi, xoay người bỏ chạy.

“Này!” Người đàn ông lập tức đuổi theo.

Dịch Hành Vân tuy rằng còn chưa hiểu tình hình cho lắm, nhưng anh nhanh chóng đi lên bắt lấy Nhậm Hiểu Niên đang muốn chạy ra cửa lớn, thấp giọng kêu:“Làm sao vậy? Sao lại thế này?”

Nhậm Hiểu Niên kinh hoàng ngẩng đầu, thấy anh đột nhiên ngẩn ngơ.

Sao Dịch Hành Vân lại ở đây?

“Sao cháu lại muốn chạy?” Dịch Hành Vân nhíu mày hỏi.

Cô còn chưa trả lời, người đàn ông mặc tây trang kia lại tới đây giữ chặt tay cô, nói:“Không phải cháu muốn tìm quản lý Lưu sao? Đi theo chú, chú đưa cháu đi tìm anh ấy.”

“Đừng chạm vào tôi!” Cô hoảng sợ hét lên, nép sát vào Dịch Hành Vân.

Dịch Hành Vân bắt lấy tay người nọ, lạnh lùng gạt bỏ:“Buông cô bé ra.”

Người nọ nhìn anh chằm chằm, hừ nhẹ:“Anh là thế nào với cô bé?”

“Tôi? Tôi là người giám hộ.” Dịch Hành Vân nghiêm chỉnh nói.

Nghe anh tự nhận là người giám hộ của cô, đột nhiên tim Nhậm Hiểu Niên nhảy dựng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

“Người giám hộ?” Trong mắt người nọ hiện lên một tia nghi hoặc.

“Đúng, từ giờ về sau tôi chăm sóc cho cô bé này, xin hỏi anh có chuyện gì sao?” Dịch Hành Vân lạnh tanh hỏi.

“Cháu còn cần người giám hộ à?” Người nọ cúi nhìn Nhậm Hiểu Niên, khẩu khí mang theo sự châm biếm.

Sắc mặt cô nháy mắt trắng xanh, cả người cứng lại.

Người này...... Là ai?

Anh ta biết! Biết thân thể của cô, còn cả chuyện của cô!

“Cô bé đương nhiên là cần, cô bé mới chỉ bảy tuổi thôi.” Tính cách Dịch Hành Vân không kiên nhẫn, dùng sức cản tay người nọ.

“Vậy sao?” Người nọ cười cười, chậm rãi lùi ra, nói với Nhậm Hiểu Niên đang sợ hãi:“Được rồi, xem ra chúng tôi đành phải để lần sau hàn huyên vậy, Nhậm Hiểu Niên ‘bảy tuổi’.”

Người nọ nói xong liền rời đi, nhưng lời nói anh ta để lại lại làm cho Nhậm Hiểu Niên bị dọa nhũn cả hai, cả người suy sụp ngồi dưới đất.

Thật sự...... Có vấn đề.

Phương Dạ Bạch vẫn nghi ngờ có người âm thầm tìm kiếm tin tức của ba người họ, nhưng đối phương là ai bọn họ cũng không biết. Vì để được an toàn, Tiểu Bạch mới phong tỏa toàn bộ tư liệu liên quan đến ba người họ.

Chính sự bình tĩnh của năm năm nay khiến cô nghĩ Tiểu Bạch chỉ quá nhạy cảm thôi.

Không ngờ, hôm nay đã có người trực tiếp tìm tới cô......

“Cháu biết người kia sao?” Dịch Hành Vân cúi đầu nhìn cô.

Cô ngạc nhiên lắc đầu.

“Nhưng anh ta hình như lại biết cháu.” Anh nhíu mày.

Cô kinh hãi hơi rụt lại.

Đúng, người nọ biết cô, đây mới là nguyên nhân chính khiến cô bất an.

Rốt cuộc...... Người nọ biết được những gì? Đã biết bao nhiêu?

Quen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô lâu ngày, anh tức giận kéo cô, giận nói:“Cháu đấy, rốt cuộc một mình chạy tới chỗ này làm gì?”

“Tôi......”

“Cháu vừa nói cháu muốn tìm một quản lý Lưu? Anh ta là ai vậy? Cháu muốn đưa tiền gì cho anh ta?”

Cô trợn mắt, lườm mắt anh hô nhỏ:“Chú theo dõi tôi à?”

“Một bé gái ít tuổi chạy đến kiểu tòa nhà kinh doanh này, rốt cuộc cháu muốn đưa tiền gì?” Anh nhìn cái hộp nhỏ trong tay cô.

“Ai, Dịch Hành Vân, chú theo dõi tôi thật đấy à?” Cô nhăn mày nhỏ.

“Chú đây là giám sát cháu, để cháu không lầm đường lạc lối.”

“Hả? Lầm đường lạc lối cái gì?” Cô há hốc mồm.

“Đưa chú cái hộp cháu đang cầm xem bên trong có cái gì? Có phải có người bảo cháu chuyển hàng cấm gì đó không?” Anh đưa tay muốn lấy cái hộp của cô.

Hả! Anh ta...... Anh ta sao lại nghĩ cô đưa hàng cấm?

“Không được! Không thể cho chú xem được.” Cô kinh hãi, vội vàng giấu cái hộp ra sau.

“Chú biết ngay là có vấn đề, mau đưa cho chú.” Cô càng giấu, anh càng chắc chắc cô đang làm chuyện xấu.

“Không được.” Cô cố gắng giữ chặt cái hộp hơn.

“Đưa chú xem nhanh lên, tiểu quỷ cháu ngộ nhỡ ngây thơ bị người ta lợi dụng, chết thế nào cũng không biết, đưa chú --” Anh giận dữ, bàn tay to dùng sức kéo một cái.

Kết quả là cái hộp bị chia thành hai nửa, kim loại hình tròn rơi ra, một quả bóng tròn rơi xuống đất lại đột nhiên vươn tứ chi ra, giống người máy nhỏ.

“A! Chú xem, là tại chú là tại chú, nếu rơi hỏng thì làm sao bây giờ?” Cô hổn hển dậm chân, vội ngồi xổm xuống nhặt lên.

Anh đờ ra, ngạc nhiên nhìn món đồ chơi người máy nhỏ này, thì thào hỏi: “Này...... Đây là cái gì?”

Cô vỗ khuôn mặt nhỏ, rút từ trong đầu người máy cái USB được ghép ở trong, thở phì phì hét lớn với anh:“Đây là USB!”

“Cháu làm...... Đây là Phương Dạ Bạch thiết kế à?”

Trong một quán cà phê, Dịch Hành Vân mở to hai mắt nhìn người máy nhỏ đang múa trên mặt bàn, vẻ mặt kinh ngạc.

“Đúng, cái này là Tiểu Bạch t


Insane