
đáng sợ gọi ta, cái gì “trái tim của ta” “Người yêu của ta”... Đây đều là do ta
không biết xấu hổ mà nói, bị uy hiếp ngượng ngùng nói ra.
Kết quả khi tỉnh ngủ tay của ta rất đau, ngự y nói xương cánh tay trái của ta
tựa hồ có chút lệch vị trí, lúc trị liệu làm ta đau đến nước mắt lưng tròng,
cũng không dám kêu. Đại Anh Hùng của chúng ta, Chu lang phúc hắc, bị mấy trăm
đao không có nhăn chân mày. Bây giờ đang ở một bên nắm tay phải của ta, gần như
rơi lệ. Ngươi nói để cho hắn khóc tại chỗ, còn chỗ đứng trong anh hùng hào kiệt
sao? Ta chỉ toàn lực nhẫn nhịn là được. Cũng may nhìn mặt của hắn, thì không phải
là đau đến lợi hại như vậy.
Gần tối ngày thứ hai, chúng ta tiến vào Đồng Quan.
Bởi vì ta chỉnh lại xương vô cùng mệt mỏi, vào Đồng Quan ta liền ngủ. Lại nói
ta thật sự là bị nuông chiều, cũng chỉ là gảy xương, ta liền sốt cao liên tục.
Này còn thủ thành cái rắm, chỉ làm liên lụy người khác thôi.
Trên đầu sốt đến mơ hồ, đáy lòng phiền muộn không dứt. Chu Cố bận rộn muốn
chết, nhưng nếu được nghỉ ngơi một hai canh giờ sẽ rón rén tới nằm bên cạnh ta,
nếu ta tỉnh, hắn sẽ đem ta bọc trong chăn, thận trọng ôm lấy.
“Như vậy làm sao chàng có thể nghỉ ngơi thật tốt đây?” Ta khó chịu mà nói.
“... Nàng biết hai tháng này ta làm sao sống được không?” Hắn khàn khàn mà nói,
“Ngược lại ta không cởi áo giáp có làm đau nàng không?”
Nhịn lại nước mắt, ta dùng sức lắc đầu một cái, dùng tay phải ôm chặt hắn. Thân
thể còn chưa thật tốt, cứ như vậy mệt nhọc bôn ba, bây giờ còn muốn thủ thành.
Ta đây, cũng phải ở nơi này giả bộ làm tiểu thư nhu nhược, không có biện pháp
giúp hắn bất kỳ việc gì. Nghe ta liên miên giận dữ cùng tự trách, hắn cười khe
khẽ, vuốt lưng của ta.”Ta nguyện ý khiến thiên hạ thối nát, chỉ cần có thể đổi
về tiểu thư nhu nhược của ta.”
Ta cũng cười, ngẩng đầu nhìn hắn, “Chu Cố, nghe thấy thì rất thoải mái, nhưng
chàng sẽ không làm như vậy.”
“Nói thế nào?” Hắn nhíu mày.
“Bởi vì chàng là Định Viễn vương, Chu Tử Cố kinh tài tuyệt diễm.” Ta rất khẳng
định, “Chàng thà xông vào hoàng cung làm thịt Hoàng đế, cũng không muốn làm đến
bước này mà thôi.”
“Tiết lệ, “hắn buồn nôn hề hề mà nói, “Nàng là tiểu hoa nhi nở trong lòng ta,
nhất thể đồng tâm đấy.”
Thời gian nghỉ ngơi của hắn rất ngắn, cho nên mấy ngày giữa chừng cùng ta hàn
huyên chỉ là đại khái thôi.
Chu Cố là quỷ phúc hắc, sau khi bị tước đoạt binh quyền, đáy lòng vẫn có cảnh
giác. Hắn biết quân Mông Cổ là cái họa trong lòng của Minh triều, mà Minh triều
truyền tới hôm nay, văn hi vũ điềm (văn phát triển
võ bình thường), biên chế quân đội không tương xứng đã hỏng một nửa.
Nếu không phải là Mông Cổ cũng thường xuyên có nội chiến, lại xuất hiện một Thiết
Mộc Chân xuôi nam thả ngựa cũng không phải là chuyện không thể.
Đại tướng dưới trướng của hắn đều là người mới mà không phải là tài năng suất
chúng. Cho nên hắn và những tướng lãnh này bí mật liên lạc, bí mật giúp bọn hắn
tìm cách giải quyết quân vụ, cũng là lòng dạ hiểm độc không dạy bọn họ cách
làm, từ từ lơ là, dưỡng thành tính ỷ lại.
Từ quân sự đến lương thảo, biên quan đối với Chu Cố nhờ cậy đã dần dần nhiều
hơn triều đình. Trong lòng hắn luôn có tư tưởng, nếu Hoàng đế cùng hắn trở mặt,
hắn còn có thể dùng cái này đem treo Đại Minh triều trên kiếm Mông Cổ khiến cho
Hoàng đế suy tính cẩn thận.
Nhưng hắn cuối cùng cũng không phải thần. Ngàn tính vạn tính, không có tính đến
Hoàng đế không vội, Thái hậu mất sớm. Thái hậu bệnh nặng gần chết, mặc dù về tư
rất yêu thương Chu Cố, nhưng về công mà nói, Chu Cố quá bẻ cong lễ phép, tâm cơ
chồng chất, Hoàng đế nhất định không phải là đối thủ. Vì vậy truyền chỉ muốn
Chu Cố vào cung hầu hạ, do quốc cữu tự mình đi hạ chỉ.
Chu Cố nằm mơ cũng không nghĩ đến lão thái thái hòa ái dễ gần lại tính kế hắn,
càng không có nghĩ tới quốc cữu gia mặt mũi hiền lành sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa
gạt vương phi của hắn, để cho vương phi của hắn lừa hắn trên đường vào kinh
dùng rượu độc.
Chờ hắn bị độc phát bị quốc cựu gia bắt được thì đại mộng mới tỉnh. Vốn là
theo ý Thái hậu là muốn cho hắn không chết khổ sở, nhưng quốc cữu gia nghe tin
đồn đãi, nói Định Viễn Vương ở nơi Tần địa cằn cỗi, nhưng có thể có số lượng tư
quân lớn như vậy, là bởi vì có được Tùy hoàng bảo tàng. Cho nên lấy thi thể giả
cho đủ số, âm thầm đem hắn bắt đi, dùng mọi khổ hình, nghĩ hắn tư dung tuấn mỹ,
nhất định vô cùng yêu thích, vậy là cứng rắn in dấu làm hỏng nửa gương mặt của
hắn.
Chu Cố vẫn trầm mặc ẩn nhẫn, nghĩ cách dùng nội lực (két?
Thật có cái thứ này?) hóa giải dư độc, nhận
chịu tất cả khổ hình. Tùy thời giết ngục tốt, chạy ra khỏi nhà tù, núp ở trong
khoang thuyền thuận dòng mà đi, cập bờ bên ngoài An Nhạc huyện, chịu đựng trọng
thương cùng tâm tàn ý lạnh, đi mười mấy dặm đến điền trang của ta.
Cho nên khi hắn vào Tào gia làm người tính sổ sách không tập trung như vậy là
do lòng của hắn như tro tàn.
Hắn sa sút hơn một năm, yên lặng nhìn ta vội tới vội đi. Hắn nói, thật sự lúc
đó không hiểu ta đang bận cái gì, không vì dan