
ghiệp lên, quan hệ với người khác không có gì hay để nói, không có tạo thành mầm
họa nào.
Cho tới hôm nay, ta mới chính thức cảm nhận được, tựa như tiểu nam sinh đặc
biệt yêu thích trêu cợt các tiểu nữ sinh, đối với người có chút tình cảm không
quá thành thục, “Chiếm đoạt món đồ chơi yêu thích làm cho đối phương tức giận
khổ sở”, là hợp lý.
Mặc dù ta có đầu thai chuyển thế hai trăm lần cũng không hiểu, nhưng là có loại
người này. Ngay khi ta cho là nguy cơ đã giải trừ, Hoàng đế khóc mệt ngủ thiếp
đi có thể để cho người vác hắn trở về, coi như không có bất kỳ chuyện gì xảy
ra... Hoàng đế một tay chống lên bàn, nhảy đến trước mặt ta, dọa ta nhảy dựng
lên. Ta chỉ kịp tránh ra, hắn dùng sức kéo lấy tay áo của ta, cả hai cùng dùng
sức, xoẹt một tiếng,tay áo của ta đã đứt đoạn.
Ta đụng mạnh vào góc bàn... Vương tỷ ở thắt lưng phát ra tiếng vỡ vụn thanh
thúy. Là “Vũ Y” Chu Cố tự tay giao cho ta...
Đáng tiếc tóc quá dài, nếu không ta có thể diễn hình tượng “Tức sùi bọt mép”.
Hơn nữa ta giờ phút này cũng cảm nhận được, mặc dù ta chưa từng đánh trận,
nhưng cũng hiểu tinh túy của đánh nhau. Đánh nhau cần phải liều mạng. Mà người
đang tức đến cơ hồ há mồm phóng hỏa như ta đây, xác thực không muốn sống. Ta
đoán là đầu bị lửa giận sôi trào, không cách nào suy tính nguyên do.
Ta nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu cùng miệng cắn, tay đấm chân đá. Ta đoán
Hoàng đế đang say rượu cũng bị ta làm tỉnh lại, hắn vẫn đánh lại ta mấy cái,
lại như thêm dầu vào lửa. Ta mơ mơ hồ hồ nhớ đã giật của hắn không ít râu ria,
cuối cùng hắn rốt cuộc nhớ tới võ công của mình, đem ta ném vào Ngọc Trụ, cánh
tay trái đau nhói, ta lại không suy nghĩ, vừa bò dậy liền xông lên giơ tay phải
lên bắt mặt của hắn.
Hắn dùng lực bắt được tay ta, ánh mắt cổ quái nhìn... cánh tay trái của ta. Ta
đây mới phát giác được cánh tay trái bộ dạng có điểm lạ... Hơn nữa tay trái của
ta không nhúc nhích được.
“Kỳ quái...” Ta lầm bầm, đau đớn khổng lồ đánh thẳng tới, khiến ta toàn thân
bốc lên mồ hôi lạnh, “Làm sao sẽ...”
Đau đến toàn thân phát run, ta muốn sờ cánh tay trái, nhưng cẳng tay ta giống
như dài thêm ba đoạn, sờ lên ẩm ướt. Sau đó ta liền bất tỉnh. Ta nghĩ ta là bởi
vì cơn sốc do gãy xương. Tạm thời bất luận là cơn sốc hay là hôn mê, tóm lại
vận khí ta rất tốt ở chỗ não bị chập mạch không phải chịu đau đớn khi nối
xương.
Hoàng đế nói, ta giống như là chết, ngã xuống mặc người chém giết. Vốn là “Ý đồ
hành thích vua” đủ để tru di cửu tộc...
Thứ nhất là ta không có cửu tộc, người thân duy nhất là Chu Cố không biết đang
ở chỗ nào, thứ hai là Hoàng đế xấu hổ (ta đoán), xuống
lệnh giữ kín chuyện, lập tức mời ngự y tới nối xương chữa thương.
Ta bất tỉnh hai ngày mới
tỉnh lại, giương mắt thấy Hoàng đế(thiếu chút nữa nhận
không ra), đáy lòng vô cùng vô cùng hối hận. Cái thời điểm xấu
đến không thể xấu hơn.
“Tào... Tào tư nông,” hắn ho nhẹ một tiếng, “Ngày sau phòng của ngươi nên thắp
nhiều đèn một chút, cũng an toàn hơn.”
Ta dùng ánh mắt chứa vô hạn khinh bỉ trừng hắn một cái, yếu ớt thấp giọng hỏi,
“Ta thế nào?”
Cung nữ bên cạnh (chính là người cướp đi bình hoa
của ta)khéo léo trả lời, “Tào tư nông đêm muốn uống nước,
không có gọi bọn ta, ngã gãy xương tay trái. Ngự y đã nối xương xong, nói ngày
sau có thể được hoạt động không có vướng ngại gì.”
Cái gì gọi là nội tình đen tối? Cái gì gọi là trợn mắt nói dối? Có thế chứ!
Hoàng đế phân phó mọi người lui ra, ta cảnh giác, tay phải không bị thương đã
nắm thành quả đấm, hàm răng cắn thật chặt. Hắn lập tức từ đầu giường ta đứng
lên, lui về phía sau đến cái ghế ở chỗ ta không đánh đến ghế ngồi xuống.
Nghiến răng, ta nhìn chằm chằm hắn. Ước chừng bị ta giật đi quá nhiều râu ria,
hắn dứt khoát cạo râu, lập tức trẻ tuổi rất nhiều, vừa nhìn thấy, lại có điểm
giống Chu Cố.
Có lẽ là đang chịu đả kích từ bên ngoài, hắn bày ra dáng vẻ Hoàng đế, mặt trầm
như nước, từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, mở ra, ta đột nhiên ngồi dậy,
sau đó kêu đau một tiếng. Tay của ta a...
Vương tỷ Chu Cố đưa cho ta đã bể thành mấy miếng, giống như là đâm vào lòng ta.
“Tào tư nông, ngươi còn có lời gì để nói?” Hoàng đế lạnh lùng hỏi.
“Không có cái này ngươi cũng biết!” Ta đối với hắn kêu gào, “Đây chính là...
Vật đính ước... Chu Cố cho ta nha!”
Ta lên tiếng khóc lớn, không phải trên người cảm thấy mềm nhũn, ta nghĩ ta sẽ
nhảy dựng lên cùng hắn liều mạng lần nữa.
Hoàng đế tức giận, “Khóc cái gì mà khóc?! Đây là trẫm tự tay ban cho hắn! Hắn
đang khai phủ ở Tần địa tạo ra, là trẫm...”
Hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ và sầu não, vô cùng bất đắc dĩ rối rắm.”... Hắn cho
ngươi cái này, là hy vọng trẫm... Tha ngươi một mạng? Chính ta đã đồng ý với
hắn, dấu đỏ của vương tỷ đã được Đan Thư Thiết Khoán (ý
nói được ghi tên trong sổ sách của triều đại)...”
Chu Cố đem kim Bài miễn tử cho ta?!
Hoàng đế đắm chìm trong sầu não, vẻ mặt dần dần tối tăm, phẫn hận. Hắn đem gói
đựng mảnh vụn vương tỷ vứt trên chăn của ta, “Trẫm đối xử với hắn thân thiết
như thế, thế