Polly po-cket
Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.

ào gia báo lên, một

đạo thánh chỉ, đột nhiên lão thái gia đã mất nhà ta cũng được phong quan, còn

thưởng cho ta trăm lượng hoàng kim. Vào huyện thành chính là để tiếp chỉ.

Trường hợp này nói có bao nhiêu không được tự nhiên chính là có bấy nhiêu khó

chịu. Nam tử Minh triều phổ biến đều không cao, trên dưới 1m7, quan binh cao

hơn một chút, cũng không vượt qua 1m80 quá nhiều. Nhưng cái gọi là chiều cao

này cũng gây ra vấn đề. Một mình ta lẫn giữa 1 đám nam nhân, mọi người đều cao

nổi lên. Không có hắn, ta đây là người vô cùng nhỏ bé, vừa mới có 1m45, nếu cố

gắng làm tròn lên mới miễn cưỡng được 1m50. Ta đã là người 18, 19 tuổi rồi vậy

mà nhìn không khác tiểu nha đầu 13, 14 tuổi bao nhiêu, vóc người còn Thái Bình (ko

có vòng 1, 3 rõ ràng)
.

Nếu không phải vì trăm lượng hoàng kim này, ta mới không đến. Năm đấu gạo ta sẽ

không chịu khom lưng, nhưng trăm lượng hoàng kim là bao nhiêu lần năm đấu gạo

a! Quỳ một lần còn có thể miễn cưỡng.

Ai bảo ta là người phải nuôi gia đình, nhiều người muốn ăn cơm như vậy mà?

Người nghèo chí đoản a!

Mừng rỡ đem trăm lượng hoàng kim mang về, Chu Cố nói người khác thấy tiền sáng

mắt, ta lại cười đến mắt cũng không mở ra.

Ta không để ý tới hắn, “Có thể tìm công tượng rồi... Dứt khoát làm nhà gạch cho

tốt... Không không không, làm lô-cốt! Dù sao cũng có tiền...”

“Trăm lượng hoàng kim cũng chỉ là một ngàn lượng bạc, xây 1 vòng tường bao

quanh thôn cũng không đủ.” Hắn dội cho ta một gáo nước lạnh, “Nhà gỗ cũng tốt

lắm rồi, chuyện xây hàng rào cứ từ từ mà tính đi, có ta đây. Ta sẽ tính toán.”

Ta gật đầu, “Cũng thế, thuật nghiệp hữu chuyên công (mỗi người giỏi một lĩnh

vực) Khổng tử đã nhận mình không bằng lão nông đấy thôi. Đành nhờ huynh rồi.”

Hắn đem mấy lọn tóc đang xõa xuống của ta vén ra sau tai, “Tiết lệ... Cô ngay

cả tóc cũng không chải tốt.”

“Tiểu Anh chải rất tốt nha.” Ta khẽ tránh đi, “Là do tóc của ta quá trơn, rất

khó chải.”

“Ai bảo cô ngày ngày đều tắm?” Hắn cười khẽ.

Ta không phục, “Huynh không phải cũng ngày ngày đều tắm sao? Không có bồn tắm

lớn đã rất khó chịu, ngay cả đầu cũng không gội làm sao có thể sống...”

“Bồn tắm?” Hắn nghi ngờ nhìn ta.

Hỏng bét. Ta vội vàng hàm hồ nói qua “... Huynh nghe lầm, ta là nói tắm, thùng

nước tắm.” Ta là có thùng nước tắm...”Thùng tắm rất lớn, loại có thể cho cả

người nằm vào đó.” Ta vội vàng nói sang chuyện khác, “Ách, đúng, trận binh tai

này có thể sẽ làm giá lương thực tăng lên, xem một chút có nên sang vùng lân

cận mua thêm một chút, hay là đến các đại hộ lân cận mua...”

Hắn nhìn ta một cái thật sâu, mỉm cười cùng ta thương lượng. Ta cảm thấy được

nụ cười này rất dịu dàng, lại làm cho lưng ta đầy mồ hôi.

Mặc dù ta thích hoàng kim hơn rất nhiều so với việc phong tước cho tổ tiên,

nhưng đối với Tào Quản gia và bà vú mà nói lại khác nhau rất lớn. Mặc dù ta vẫn

không rõ lắm, tựa hồ Tào gia đã coi như thay đổi địa vị rồi.

Thế nhưng chuyện này liên quan gì đến ta? Ta cảm thấy thân phận Thương nhân dễ

sống hơn. Chẳng lẽ lão thái gia có chức quan hữu danh vô thực ta liền biến

thành Quan Gia tiểu thư? Thần kinh. Bọn họ lại có bộ dạng rất vui mừng, như

đươc hoàn thành tâm nguyện. Tào Quản gia còn nói rất nhiều lần, hắn có thể yên

tâm đi gặp lão thái gia rồi.

Ta thật sự không hiểu cái này thì có quan hệ gì, chỉ có thể nói lão nhân gia

khái niệm Logic rất kém cỏi, không cùng bọn họ so đo. Nhưng ta còn trẻ như vậy

mà vừa buông lỏng cũng không khỏi sinh bệnh nặng, huống chi người đã già như

vậy bọn họ? Hơn nữa mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, lại bị binh tai khủng khiếp

và chạy nạn vất vả giày vò, hai người liền đột nhiên cũng bị bệnh rồi. Cho dù

đã chuẩn bị tinh thần, ta vẫn thấy đột nhiên lòng mình thắt lại và rét run, rõ

ràng trong phòng có hai chậu than, lửa cháy mạnh tỏa nhiệt nóng hừng hực.

Tôn đại phu mau bị ta bức phát điên, cả ngày đều bị quấn hỏi. Hắn không nói

thật với ta, lại chạy tới nói với Chu Cố. Nhà này chẳng phải ta là đương gia

sao, đây gọi là cái gì?

Ta tức điên lên tức giận với Chu Cố, không nghĩ tới hắn không có cãi lại, chỉ

thở dài.”... Chỉ trước sau Đông chí thôi. Chuyện phải làm chính là cùng 1

lúc...”

“Không cho phép!” Ta khóc lớn tiếng mắng lên, “Nói bậy nói bậy! Sẽ không phải!

Bọn họ mới sẽ không bỏ ta...”

Ta không chịu đối mặt với thực tế, cũng cự tuyệt tin tưởng lão nhân gia luôn la

rầy càm ràm với ta sẽ bỏ ta. Cũng đã hơn tám năm rồi!

Nếu không phải ta sợ bọn họ lưu lạc nơi đầu đường sao ta phải liều sống liều

chết làm việc như vậy? Ngay cả binh tai cũng đã qua, tại sao có thể như vậy?

Không công bằng!

Chuyện này khiến tâm tình ta rất xấu, ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời.

Buổi sáng bồi bà vú, buổi chiều bồi Tào Quản gia. Buổi tối ngủ được rất ít,

luôn dựng lỗ tai nghe ngóng, sợ sẽ truyền đến tin tức xấu gì đó.

Ăn không vô, ngủ không ngon, ta lại bị bệnh do tinh thần kia nhân lúc mệt mỏi

mà tấn công, mỗi ngày rời giường cũng trước mắt đều tối đen, ta nghĩ là huyết

áp thấp, phải cúi đầu ngồi xuống lúc lâu mới đứng lên được.

Mắt thấy