
giác chột
dạ. Nếu như chúng ta không đi vào huyện thành... Nếu như không phải là Chu Cố
chỉ huy bình tĩnh... Ta sống chết đem cái cảm giác sợ hãi đó ép xuống, không
dám nghĩ tới.
Nhưng ta thật sự không nên vén rèm xe lên hóng mát. Ven đường rất nhiều thi thể
chưa kịp chôn cất, hơn phân nửa đều là người già, phụ nữ và trẻ con. Ta thấy
được một phụ nữ có thai bị lột sạch, nằm ở ven đường, tất cả các vết thương lớn
nhỏ vết máu đã thành màu đen, ruồi nhặng bay vây quanh nàng, mắt mở trừng trừng
tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch đầy tử khí. Ta không có biện
pháp dời đi mắt.
“Tứ cô nương, xe ngựa chạy nhanh, cô ngồi vào trong đi.” Chu Cố nói thật nhỏ.
Ta không có biện pháp động.
Trước mặt bỗng tối sầm, bàn tay thô ráp che đôi mắt của ta lại, đem thân hình
cứng ngắc của ta dựa vào bà vú ngồi trong. Bà vú không nói gì, chỉ là nắm chặt
bả vai của ta, yên lặng rơi lệ, Tào Quản gia đè nén thanh âm ho khan, liên tục
thở dài.
Những ngày này, cái loại cảm giác giấc mộng không thật dần dần tản đi, ta nhanh
chóng cảm thấy chân thật. Vòng tay ôm lấy bà vú, ta giống như bắt đầu phát bệnh
sốt rét, càng run càng lợi hại.
Đúng, thủ thành thì ta thấy được rất nhiều người chết. Nhưng đó là những người
chết vì bảo vệ vợ con của mình, hy sinh lừng lẫy. Ta hiểu rõ cái chết của bọn
họ nặng tựa Thái Sơn. Ta tôn kính bọn họ, vì bọn họ bi thương, nhưng ta không
sợ hãi. Nhưng những người chết ở bên đường này, bị lăng nhục đến chết, bọn họ
không đáng phải chết, sự việc với bọn họ không quan trọng. Cái chết của bọn họ
không đáng giá một đồng, nhẹ như lông hồng. Ta sợ, rất sợ..
Bởi vì ta cùng bọn họ một dạng, không có năng lực bảo hộ mình.
Ta vẫn đè ép không dám nghĩ sâu, hiện tại đột nhiên toàn bộ xuất hiện. Binh tai
đã qua, ta mới sợ đến hàm răng run cầm cập, phải sau đó mới có cảm giác.
Vừa đến điền Trang, ta liền bị bệnh. Không phải chỉ là bệnh do sợ hãi còn là do
mệt mỏi. Chu Cố nói, ta là quá khẩn trương quá mệt nhọc, vừa buông lỏng xuống
thân thể liền suy sụp rồi.
Ta hẳn là bị bệnh tinh thần rồi. Giống như bạn trai cũ của ta đã nói, ta thần
kinh phản ứng chậm, thất tình không có mấy ngày là có thể ăn có thể nằm,
giống như người thường. Nhưng dưỡng thương lại phải chăm sóc thật lâu, thỉnh
thoảng lại phát tác, động một chút là bệnh một trận, tác dụng chậm nhưng rất
mãnh liệt. Khi đó hắn vẫn chỉ là bằng hữu của ta, đúng rất nhiều chuyện quan
trọng. Sớm biết vậy thì ta sẽ không đồng ý làm bạn gái hắn, về sau nếu thất
tình có thể tìm hắn uống rượu. Ta đã quên, ta cùng hắn cách nhau rất xa, ước
chừng năm trăm năm... Cũng không đúng. Đây là ngã rẽ lịch sử, phải là thế giới
song song, một trăm lần trăm năm cũng sẽ không gặp lại.
Nằm ở trong phòng phát sốt thì đáy lòng ta lại xuất hiện những suy nghĩ lung
tung này. Tự ta không biết,vào ban đêm ta gặp ác mộng dọa Tiểu Anh.
Ta ốm, cả gánh nặng gia nghiệp lại đè trên vai Chu Cố, thế nhưng hắn lại cuốn
chăn nệm tới cửa gác đêm cho chúng ta. Ta thật sự cảm thấy rất áy náy.
“Nói cái gì?” Hắn chưng ra nửa khuôn mặt tươi cười, “Tốt như vậy. Nếu không ta
hoài nghi cô có phải nữ nhi hay không, cứ để nam nhân nào còn có mặt mà sống?”
“Huynh không phải cũng vẫn sống rất tốt hay sao?” Ta nói thầm.
“Ta không phải nam nhân khác”. Hắn nhíu mày.
Cũng thế. Nam nhân
khác sao phải phúc hắc như vậy? Cứ như Đại Chương Ngư (bạch tuộc) dưới biển sâu
gọi là hải quái đó.
Sau đó ta cố gắng bò dậy xem xét sổ sách, thu xếp trong ngoài. Chuyện nhà mình
mình biết. Càng nuôi lại càng yếu ớt, không bằng tìm chuyện làm một chút, phân
tâm, dời đi lực chú ý. Ở 1 nơi mà nghĩ ngợi ta lại nghĩ đến những khuôn mặt sợ
hãi trước khi chết của các tử thi.
Chiêu này thật sự rất hữu hiệu. Bảy năm cố gắng, một cuộc binh tai liền biến
mất toàn bộ. Những tên giặc cướp đáng chết kia, cướp bóc đã không tính lại còn
phóng hỏa. Vốn là hoa mầu đã có thể thu hoạch, chúng không mang đi được liền
đốt. Thật may là nơi ta chôn vàng bạc không bị tìm thấy, nhưng ta trông coi
nhiều đất đai như vậy, dù Chu Cố có bản lãnh, giúp ta dàn xếp một phần, nhưng
đại khái cũng mất bảy tám phần.
Nhưng còn có nhiều người cần ăn cơm.. Lần này ta đã không còn đồ cưới để bán.
Điều an ủi là lúa mạch đã được thu hoạch, khoai lang khoai sọ cũng đã được đào
lên. Nếu chịu nửa đói nửa no đến lần thu hoạch tiếp theo có lẽ sẽ chịu được.
Điều phiền não bây giờ chính là hạt giống và việc xây lại nhà. Mùa đông đã sắp
đến rồi.
Mặc dù ưu phiền, nhưng ta không còn bệnh tật nữa, ác mộng cũng giảm nhiều. Thật
sự là sống vì gian khổ, chết bởi nhàn hạ. Nhưng đang vừa qua Trung thu không
lâu, triều đình vốn lờ mờ nay đột nhiên hành động rất nhanh chóng. Ta đột nhiên
bị chủ bộ đại nhân ── hiện nay đã thăng quan thành Huyện lệnh rồi, và Kim
Thượng Thư vốn về hưu cũng lần nữa được khải dụng ── khẩn cấp mời tới huyện
thành. Rõ ràng đã nói với hắn, tất cả công lao thuộc về hắn là được, nhưng
người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, nhiệt tình.
Ta cùng Chu Cố không muốn nổi tiếng, hắn liền hàm hồ đem T