
chấp tất cả, giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường.
- Kỳ Hinh, nếu cô còn nhớ đến giá trị của bản thân thì lập tức lại đây
cho tôi! – Đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đường được phủ bởi một lớp
sương mù, anh lạnh giọng quát lên.
- Hinh, đi theo anh đi... – diღendღanlequღydon Tuyên Tử Dương giữ chặt tay Kỳ Hinh. die⊹nd⊹an⊹lequ⊹ydooon
Kỳ Hinh nhìn Tuyên Tử Dương rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Tử Dương, chẳng lẽ anh còn chưa rõ sao? Dù em có đi thì nỗi hận của em với anh ấy cũng không
thể biến mất”.
Nói xong, Kỳ Hinh ngước đôi mắt tĩnh lặng
không chút tình cảm nào của mình về phía Lăng Thiếu Đường: “Trừ khi một
trong hai người, hoặc em hoặc anh ấy chết, nếu không món nợ này mãi mãi
không trả hết!”
Trái tim cô đã chết rồi, cô vốn còn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi với Lăng Thiếu Đường nhưng lúc này đã bị vỡ nát hết cả rồi.
Lòng Lăng Thiếu Đường đau như dao cắt! Được lắm, cô cho rằng giữa hai người
họ chỉ có hận thù thôi sao, vậy thì cứ cho là vậy đi! Dù có làm tổn
thương nhau nhưng anh cũng sẽ không từ thủ đoạn nào để giữ cô lại bên
cạnh.
die⊹ndaaanleeeeequyd⊹on
- Lăng Thiếu Đường, hôm nay tôi đã dám đưa Kỳ Hinh đi thì nhất định đã
chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi. Anh muốn thế nào tôi cũng đối phó được hết, nhưng tôi nhất định phải đưa cô ấy đi! – Tuyên Tử Dương bước lên một
bước, nhìn thẳng vào Lăng Thiếu Đường rồi nói.
Ánh mắt Lăng
Thiếu Đường hết sức lạnh lùng, anh giận đến mức không kìm chế nổi, xông
lên túm lấy cổ áo Tuyên Tử Dương rồi đấm anh ta mấy cái.
- A... – diღendaღnlequydღn Tuyên Tử Dương thét lên, sau khi bị Lăng Thiếu Đường đấm, anh ta lập tức ngã xuống đất.
- Cậu muốn đưa Kỳ Hinh đi à? Tôi nói cho cậu biết, dù cho tôi có biến cậu thành một kẻ nghèo hèn thì cậu cũng không có cơ hội đâu! die⊹ndanlllequ⊹ydo⊹n
Lăng Thiếu Đường khát máu như Diêm La, anh sải bước lên rồi lại túm lấy Tuyên Tử Dương, nắm tay mạnh mẽ đấm thẳng xuống...
- Đừng... – Kỳ Hinh túm chặt lấy Lăng Thiếu Đường, sự thô bạo của anh khiến cô sắp phát điên lên rồi.
Đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường lúc này đã bị lửa giận và lòng đố kỵ nhuốm đầy đến nỗi đỏ ngầu cả lên. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Kỳ Hinh.
- Chẳng lẽ anh muốn gây sự chú ý để cánh báo chí bắt gặp cảnh này sao? – Kỳ Hinh vô lực lên tiếng. di✬enda✬nl✬equyd✬on
Vừa rồi khi ngăn cản hành động của Lăng Thiếu Đường, vết thương của cô đã
bị tác động, nếu đoán không sai thì bây giờ máu đã bắt đầu rỉ ra rồi.
Đau quá!
Lăng Thiếu Đường phát hiện Kỳ Hinh có điểm khác lạ, anh giơ tay lên, buông Tuyên Tử Dương ra.
- Hinh, em đừng vì anh mà cầu xin anh ta... – die\nda\nlequydon Tuyên Tử Dương khó khăn đứng dậy.
- Lăng Thiếu Đường, anh không yêu cô ấy, vậy tại sao còn muốn hành hạ cô ấy? di✬end✬anlequyd✬n
Lăng Thiếu Đường lạnh lùng lên tiếng: “Tuyên Tử Dương, xem ra cậu đã chán vị trí tổng giám đốc rồi, tôi đây sẽ thành toàn cho cậu”.
Giọng nói của anh tuy nhẹ nhưng uy lực thì không thua gì một vũ khí hạt nhân.
Tuyên Tử Dương lạnh lùng cười: “Đây mới đúng là Lăng Thiếu Đường chứ! Được lắm!”
Hô hấp của Kỳ Hinh dần trở nên khó khăn, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đường, cô biết anh đang nói thật, không hề đùa chút nào,
cũng chẳng phải là đang uy hiếp. di✬endanle✬quyyyydon
- Tử Dương, anh mau đi đi, em sẽ không đi theo anh đâu! Thật ra từ trước
đến nay em chưa từng yêu anh, hai năm qua em chỉ cảm kích anh mà thôi,
là cảm kích, anh hiểu chưa?
Kỳ Hinh thật sự không muốn vì bản thân cô mà nhiều người sẽ đắc tội với Lăng Thiếu Đường, hiện tại cô chỉ có duy nhất ý nghĩ rằng phải bảo vệ tập đoàn của Tuyên Tử
Dương.dien\danl\equy\d\o\n
- Hinh, em đang nói gì vậy? – Tuyên Tử Dương như đang nghe được chuyện nực cười nhất, anh ta nhìn Kỳ Hinh đầy vẻ khó tin. die✬ndddanleq✬uydon
- Để tôi nói cho cậu hay, từ đầu đến cuối Kỳ Hinh vĩnh viễn là người của
Lăng Thiếu Đường tôi, hai năm trước cô ấy là vợ của Lăng Thiếu Đường,
hai năm sau cô ấy là... tình nhân! – Lăng Thiếu Đường cố tình nhấn mạnh
hai chữ ‘tình nhân’.
Tuyên Tử Dương hơi run lên, vô lực ngã ngồi xuống đất.
- Em đang lừa anh đúng không?
- Tử Dương, anh không cần phải vì em mà phải trả giá nhiều như vậy. Em
không yêu anh, em không yêu anh... – Khi thấy sự mất mát của Tuyên Tử
Dương, Kỳ Hinh rất đau lòng.
Tuyên Tử Dương luôn che chở cho cô, cô không muốn hại anh thêm nữa. di✬end✬anleq✬uyddddon
- Chúng ta đi! – die\nda\nle\quy\do\n Lăng Thiếu Đường không thể nhịn
được nữa, anh ôm Kỳ Hinh đi ra khỏi phòng. Nếu không phải lo lắng cho
vết thương của Kỳ Hinh thì anh đã sớm hủy diệt đến tận xương cốt của
Tuyên Tử Dương rồi.
Kỳ Hinh cố nén lòng, không quay đầu nhìn Tuyên Tử Dương, kiếp này cô thiếu nợ anh, kiếp sau cô sẽ báo đáp. Trụ sở chính của tập đoàn quốc tế Lăng thị, trong phòng hội nghị xa hoa đang diễn ra cuộc họp toàn cầu được kết nối qua video.
Căn phòng hội nghị to như vậy nhưng tràn ngập bầu không khí bận rộn với
những bản báo cáo công việc liên tục. Hai bên bàn hội nghị là các cổ
đông, còn ngồi ở vị trí trung tâm chính là linh hồn của tập đoàn quốc tế Lăng thị - Lăng