
thành như thế này rồi mà em còn muốn ở lại đây nữa à? – Lăng Thiếu Đường ngắt lời Kỳ Hinh, mỗi lần nhìn thấy vết
thương ấy, trái tim anh lại rất đau.
- Vết thương của em
không sao hết! – Kỳ Hinh trả lời, cô không muốn vì bản thân mà lại làm
ảnh hưởng đến lịch trình của Lăng Thiếu Đường.
- Cho tới giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào ngốc như em! Chẳng lẽ em còn muốn ở lại đây làm trò cười à? di☮enda☮nlequydon
Nhìn tình trạng vết thương của Kỳ Hinh, tâm trạng Lăng Thiếu Đường càng rối
bời. Anh căng thẳng vì Kỳ Hinh nhưng trong lòng lại đè ép, không muốn
bản thân mình thừa nhận điều này nên miệng nói mà không đắn đo suy
nghĩ.dieeendanl๖equyd๖on
- Anh… – Kỳ Hinh đứng dậy, thì ra
chẳng phải anh quan tâm gì đến vết thương của cô mà là anh sợ cô ở đây
sẽ khiến anh bị mất mặt.
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh lại đau lòng, ánh mắt dấy lên ngọn lửa giận.
- Anh cho rằng tôi thích cùng anh tham dự mấy bữa tiệc thế này à? Tôi
thấy anh chính là khắc tinh của tôi, mỗi lần ở cùng anh là kiểu gì tôi
cũng gặp mấy chuyện không may! Anh cho rằng tôi sẽ trở thành trò cười
thì còn cứu tôi làm gì nữa? Để tôi chết đuối đi, chẳng phải vừa hay có
thể thỏa mãn anh hay sao?
Kỳ Hinh giận dữ lên tiếng.
Cô càng nghĩ càng tức giận! Người đàn ông chết tiệt này, nếu không phải
chính anh trêu chọc cái cô Hoàng Phủ Ngưng đó thì cô gái biến thái đó có thể đẩy cô xuống biển sao? Cô rơi xuống biển cũng tại vì anh, không
phải cô như vậy cũng chỉ vì anh sao? di✗enda✗nleeequyd✩ooon
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười của ma quỷ: “Nếu tôi không cứu cô thì sau này ai làm ấm giường tôi?”. Giọng nói của anh vừa ám muội lại vừa rét lạnh.
Cảm giác đau đớn khiến Kỳ Hinh không thể hít thở nổi, thì ra…
- Anh… đồ khốn kiếp! – dieۜndanlۜequydۜon Kỳ Hinh nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô hận chính bản thân mình vì vừa rồi còn cảm động trước sự căng thẳng của anh, bây giờ nghĩ lại cô mới thấy mình thật là ngốc. Sao anh có thể
quan tâm đến cô được chứ, sao anh có thể căng thẳng vì cô? Ngay từ đầu,
mối quan hệ giữa anh và cô đã được định sẵn, đó chính là… như nước và
lửa! Anh cứu cô chỉ là muốn sau này có thể tra tấn, hành hạ cô thêm mà
thôi!
- Hinh Nhi, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi! –
Nụ cười bên môi Lăng Thiếu Đường tắt ngúm, đôi mắt đen cũng toát lên sự
lạnh lẽo, anh cưỡng chế lửa giận trong người, bước lên một bước, lạnh
giọng nói: die✗nd✗anlequyy✩yydon
- Cô ở đây, đừng có đi lung tung, tôi đi ra ngoài thông báo một chút rồi chúng ta sẽ lập tức quay về!
Nói xong, anh chẳng thèm quay đầu lại mà sải bước ra khỏi phòng.dieۜndanleۜquydon
Cánh cửa che khuất bóng lưng cao lớn của Lăng Thiếu Đường, khi tiếng bước
chân của anh càng ngày càng xa, Kỳ Hinh thở dài một hơi, ngã ngồi xuống
giường.
Cô không biết cô có thể giằng co cùng Lăng Thiếu Đường trong bao lâu nữa, lúc này cô chỉ cảm thấy rất mệt!
Cốc! Cốc! Cốc! Kỳ Hinh đang trầm tư thì tiếng gõ cửa vang lên. di✗enda✩nlequy✗don
Kỳ Hinh nghi hoặc bước lại gần cửa, không phải là Lăng Thiếu Đường chứ?
Anh vừa đi chưa được bao lâu, nhưng nếu là người khác thì đó là ai?
Chẳng lẽ là Thiếu Nghị?
Khi từ từ mở cửa phòng ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt Kỳ Hinh, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai đầy nhung nhớ.
Kỳ Hinh kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn người trước mặt.
- Tử Dương… – diۜendanleqۜuydoۜn Giọng nói của Kỳ Hinh vừa vui mừng vừa có chút gì đó không xác định. di♔endanle♔quyd♔n
Cô rất kinh ngạc, không ngờ Tuyên Tử Dương cũng có mặt trên du thuyền này, lúc trước cô chưa từng thấy anh.
Ánh mắt Tuyên Tử Dương toát lên sự yêu thương nồng đậm, khi thấy Kỳ Hinh
xinh đẹp như tiên nữ xuất hiện trước mặt mình, cảm xúc nhung nhớ trong
lòng anh ta lại càng tăng thêm, nhưng người mà cô khoác tay lại là Lăng
Thiếu Đường.
- Hinh, em gầy quá! – Tuyên Tử Dương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Hinh, đau lòng lên tiếng.
- Tử Dương… – Kỳ Hinh vừa định mời Tuyên Tử Dương vào phòng nhưng lại nhớ ra Lăng Thiếu Đường sẽ quay về ngay nên nhất thời không nói được hết
câu.
- Sao? Em không định mời anh vào à? – di⊹endanlequ⊹yd⊹n
Tuyên Tử Dương nhếch miệng cười, không để ý đến sự phản đối của Kỳ Hinh
mà tự đi vào trong phòng. di♔en♔danl♔equyd♔on
- Tử Dương, anh... giờ anh ở đây không tiện lắm! – Kỳ Hinh không biết nên làm thế nào cho phải.
Tuyên Tử Dương bỗng ôm chặt lấy Kỳ Hinh vào lòng, cúi đầu cất giọng đầy đau
lòng và thương tiếc: “Lăng Thiếu Đường chết tiệt, sao anh ta có thể đối
xử với em như vậy chứ? Sao có thể để em chịu nhiều khổ cực như vậy? Vết
thương của em sao rồi? Còn đau không?”
Sự quan tâm của Tuyên Tử Dương làm Kỳ Hinh muốn khóc, nhưng hiện giờ việc cô có thể làm chỉ là đẩy anh ta ra.
- Anh biết rồi à? – Kỳ Hinh vô thức tránh vòng ôm của Tuyên Tử Dương.
Tuyên Tử Dương gật đầu, qua khóe môi đang nhếch lên thì không khó để nhận ra lúc này anh ta đang phẫn nộ đến thế nào. dien☠danle☠quydon
- Hinh, người đàn ông đó không đối xử tốt với em phải không? –
d⊹iendanleq⊹uydon Giọng nói của anh ta vừa trầm thấp vừa hàm chứa sự tức giận.
Ánh mắt Kỳ Hinh đầy thê lươn