
g, đôi mắt cô thâm thúy, lóe lên những tia sáng mờ mờ, hàng lông mi dài hơi run run.
- Xin lỗi em, Hinh, anh thật sự xin lỗi em! – Tuyên Tử Dương nhớ đến sự
việc xảy ra ngày hôm đó, trái tim như bị khoét rỗng đầy đau đớn.
- Không, Tử Dương, chuyện này không liên quan đến anh, em và Lăng Thiếu
Đường nhất định phải giải quyết nghiệt duyên này! – Lời nói của Kỳ Hinh
lộ rõ sự thanh lạnh và bất đắc dĩ.
- Sao phải nhất định thế?
Hinh, đi theo anh đi! Đây là mục đích lớn nhất anh tới để gặp em! –
Tuyên Tử Dương nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Kỳ Hinh. dien☠danle☠quy☠don
- Tử Dương, anh nói cái gì? – Kỳ Hinh kinh ngạc, đứng yên nhìn người đàn ông trước mặt.
- Hinh, ở cùng anh ta em đâu có được vui vẻ, lúc trước là do anh không
đúng, vì muốn bảo vệ tập đoàn nên anh đã lùi bước trước Lăng Thiếu
Đường. Nhưng hôm nay anh nhất định phải đưa em đi, anh không quan tâm
đến những chuyện Lăng Thiếu Đường uy hiếp anh nữa! – Tuyên Tử Dương cất
giọng chắc như đinh đóng cột, ánh mắt đầy chân thành và tha thiết.
Đúng! Anh ta nhất định phải đưa cô đi! Khi nghe thấy Kỳ Hinh bị rơi xuống
biển và bị thương, trái tim anh ta như bị rơi xuống biển theo cô, hoàn
toàn lạc mất phương hướng. Lúc này Kỳ Hinh đang đứng ngay trước mặt anh
ta, anh ta càng kiên định thêm, anh ta quyết tâm phải đưa cô đi. die⊹ndanleq⊹uy⊹don
- Tử Dương, chuyện này không thể... - di⊹endanle⊹quyd⊹on Kỳ Hinh giằng tay ra.
Tuyên Tử Dương sửng sốt! Sao lại thế?
Kỳ Hinh nhìn vào mắt Tuyên Tử Dương: “Tử Dương, anh đừng vì em mà làm chuyện điên rồ, em không thể đi theo anh!”
- Tại sao? Anh ta đối xử với em như vậy mà em còn muốn ở lại bên cạnh anh ta? Kỳ Hinh, em điên rồi! – Tuyên Tử Dương đè chặt hai vai Kỳ Hinh,
giọng nói sang sảng.
Ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Hinh vụt qua tia đau đớn, Tuyên Tử Dương đè chặt hai vai khiến miệng vết thương của cô nhói đau. die⊹n⊹danle⊹quyd⊹on
Tuyên Tử Dương cũng phát hiện ra, ánh mắt toát lên sự đau lòng: “Xin lỗi,
Hinh, anh không cố ý! Đi theo anh có được không? Chẳng lẽ em còn yêu anh ta?”
Lời nói của Tuyên Tử
Dương đánh vào nội tâm Kỳ Hinh, cô lại nhớ đến hình ảnh Lăng Thiếu Đường đầy căng thẳng vừa rồi, trong lòng lại cực kì hoảng hốt.
- Không, em không yêu anh ấy, em hận anh ấy! – Cô buộc mình phải nói vậy. di๖endannnnlllllequ๖yd๖n
Sao cô có thể lại yêu người đàn ông đó nữa đây? Cô có thể yêu nữa sao? Khi
Lăng Thiếu Đường đối xử tàn nhẫn với cô như xé nát một tờ giấy, tình yêu của cô đã theo gió bay đi mất, giờ chỉ còn lại sự hận thù.
- Nếu đã như vậy thì Hinh, đi theo anh đi, lần này anh nhất định sẽ không buông tay em! – die๖nd๖anlequ๖ydonnnnn Tuyên Tử Dương không nói hai
lời, lập tức kéo Kỳ Hinh ra khỏi phòng.
- Tử Dương, Lăng
Thiếu Đường lấy Kỳ thị ra để uy hiếp em, anh có hiểu không? Anh mau đi
đi, em không muốn anh gặp phiền phức! – Nước mắt của Kỳ Hinh bỗng chốc
trào ra.
Tuyên Tử Dương nhìn Kỳ Hinh khóc, anh ta rất đau
lòng, anh ta biết Kỳ Hinh đã phải chịu nhiều ấm ức, người đàn ông chết
tiệt đó lại dám lấy Kỳ thị ra để uy hiếp. di✥endanlequ✥ydon
Anh ta ôm chặt Kỳ Hinh vào trong lòng, lau nước mắt trên má cô rồi nhẹ
nhàng lên tiếng, giọng nói đầy che chở: “Hinh, em đừng lo lắng, tất cả
cứ giao cho anh xử lý, được không?”
Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn Tuyên Tử Dương, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an.
- Đúng là tình cảm nồng nàn có khác! – Một giọng nói lạnh đến tận xương tủy đột nhiên vang vọng khắp phòng. die✥ndanleq✥uydon
Kỳ Hinh và Tuyên Tử Dương cùng nhìn về phía cửa ra vào.
Khi nhìn thấy người đàn ông đó, Kỳ Hinh không thể động đậy, máu trong người như bị đóng băng lại.
Người đứng ngoài cửa không phải ai khác mà chính là... Lăng Thiếu Đường!
Tình cảnh lúc này như bầu trời xanh thẳm không gợn một chút mây đột nhiên
nổi lên cơn bão cấp mười hai, Lăng Thiếu Đường trừng mắt nhìn hai người
trước mặt, anh không thể tin nổi.diღendaღnlequydoღn
Khi mở
cửa phòng ra, anh đã nhìn thấy ngay cảnh tượng này khiến anh không thể
không tức giận! Chết tiệt! Dường như ngọn núi lửa ngàn năm trong người
anh đã bùng nổ, cơn giận dữ bừng bừng khiến lúc này anh thậm chí có cả ý nghĩ muốn giết người, bọn họ lại dám ở trong phòng anh thân mật thế
này! di✥enda✥nlequyd✥n
- Sao? Cô định chạy trốn cùng anh ta à? – Anh nở nụ cười lạnh, cả người
toát ra sự rét lạnh khiến người khác sợ hãi, đôi mắt anh nhìn chằm chằm
vào Kỳ Hinh và Tuyên Tử Dương, ánh mắt sắc bén đến mức đủ để chém chết
người khác.
- Kỳ Hinh, lá gan của cô đúng là không hề nhỏ,
dám thừa dịp tôi không ở đây để lén lút gặp tình nhân cũ mà còn định
chạy trốn! Tôi quả là xem nhẹ bản tính phóng túng của cô rồi!
Ngôn ngữ sắc bén của anh như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Kỳ Hinh. Cô che ngực lại, không phải cô đã quen với những lời nói lạnh nhạt của anh rồi sao? Tại sao trái tim cô vẫn còn đau đến thế? die⊹ndanleq⊹uy⊹don
Kỳ Hinh đau lòng, hô hấp như chìm vào biển sâu, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Đường mà không lên tiếng đáp trả.
- Lăng Thiếu Đường, đồ khốn kiếp, anh dám nói Kỳ Hinh như vậy! – Tuyên Tử Dương cũng bất