
mẽ sải bước tiến lên, khỏe mạnh giống như một người thợ săn.
"Đường, không - -" Kỳ Hinh kêu không ra tiếng, cổ áo của cô bị bàn tay to của bị Lăng Thiếu Đường xé rách.
Ở nơi đẫy đà của cô có một dấu hôn màu hồng nhạt, màu hồng ái muội.
Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay như đang rung động.
Kỳ Hinh giật mình nhìn sự biến hóa của Lăng Thiếu Đường, theo bản năng cô nhìn về phía trước ngực mình - -
Bàn tay nhỏ bé che môi lại, phòng ngừa bản thân bật ra tiếng thét chói
tai, ngực cũng phập phồng bất định, vào lúc này, sắc mặt cô đột nhiên
tái nhợt vô lực.
Là dấu hôn! Là dấu hôn ba người kia lưu lại trên người cô! Bản thân cô lại không biết được sự tồn tại của nó! !
Trời ạ! Không!
"Đường, không như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích - -" Kỳ Hinh
hoảng sợ nhìn cặp mắt muốn giết người của Lăng Thiếu Đường, toàn thân
anh tản ra hơi thở lạnh lẽo, lập tức cô lôi kéo cánh tay của anh nói.
Từ đầu đến cuối, Lăng Thiếu Đường không hề muốn nghe Kỳ Hinh giải thích, lúc anh nhìn thấy dấu hôn trước ngực cô, trong nháy mắt, lòng của anh
như bị con dao găm vào, chỉ có cảm giác đau và đau! Thật giống như lịch
sử lại tái diễn lần nữa, Kỳ Hinh mang theo dấu hôn của người khác để lại trở về đây!
Chẳng qua cô và An Vũ Ân có một điểm khác, đó là dấu hôn trên người Kỳ Hinh khiến tim anh đau muốn chết.
"Hắn là ai vậy?" Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường hung hăng nắm lấy hàm
dưới của Kỳ Hinh, đáy mắt lạnh lẽo cùng sự bi thương vô tận!
Đây là người phụ nữ anh yêu thương sao?
Cô, dùng phương thức này để phản bội mình!
Kỳ Hinh liều mạng lắc đầu, hàm dưới truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô nhíu chặt mày, mà khi cô nhìn thấy sự tổn thương trong đáy mắt Lăng
Thiếu Đường, cô lại càng hít thở không thông.
"Đường... anh hiểu lầm rồi... Ngày hôm qua em gặp gỡ - -" Kỳ Hinh gian
nan nói chuyện, cô muốn giải thích chuyện đã xảy ra ngày hôm qua với
Lăng Thiếu Đường, nhưng câu nói tiếp theo đã bị động tác khẩn cấp của
anh chặn lại.
Vì tức giận nên từ đầu đến cuối Lăng Thiếu Đường không nghe rõ từ nào, ở trong lòng anh, Kỳ Hinh đã phản bội anh, bàn tay to của anh chuyển
hướng đến gáy Kỳ Hinh, lực bàn tay ngày một tăng, anh nắm rất chặt - -
"Ưm - - Đừờng - -" Kỳ Hinh cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, bàn
tay nhỏ bé theo bản năng lôi kéo tay áo của anh, anh, muốn bóp chết cô
sao?
Thân hình cao to của Lăng Thiếu Đường dính sát vào người Kỳ Hinh, giọng
nói trở nên nguy hiểm: "Hinh Nhi, tôi đã nói, em sinh là người của Lăng
Thiếu Đường, chết đi cũng phải làm ma của Lăng Thiếu Đường, tôi tuyệt
đối không để cho em có cơ hội.đến với người đàn ông khác!"
Nói xong, anh cúi người, mang theo sự điên cuồng, dùng một chút sức lực, mạnh mẽ hôn Kỳ Hinh. Mang theo sự điên cuồng và sức lực mạnh mẽ, đáy mắt Lăng Thiếu Đường trở nên sâu thẳm khác thường, anh ôm lấy Kỳ Hinh, sau đó sải bước đi vào
phòng ngủ.
Thân hình bé bỏng của Kỳ Hinh giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ trên
giường, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, thân thể cao to của Lăng Thiếu
Đường đã bổ nhào lên người cô.
"Đường - - "
Trong lòng Kỳ Hinh sợ hãi, cô cảm thấy Lăng Thiếu Đường như thú dữ muốn
cắn nuốt con mồi, mà cô thì không có khả năng phản kháng, cô vừa định mở miệng nói chuyện, Lăng Thiếu Đường đã hôn lên môi cô.
Bàn tay to thô lỗ xé rách áo của cô, thân thể trắng nõn của Kỳ Hinh bại
lộ trong không khí, nơi đẫy đà của cô không hề đựơc che chắn, hiện lên
trứơc mắt anh.
"Hinh Nhi... Vì sao? Vì sao em phản bội tôi?" Lăng Thiếu Đường nhìn cô,, con ngươi đen sâu thẳm tản mát tia sáng lạnh lẽo- -
Cánh tay rắn chắc vòng qua cái eo mảnh khảnh của cô, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn bên lỗ tai cô.
Cô là người phụ nữ duy nhất có thể chiếm gĩư trái tim lạnh như băng của
anh, cũng là người phụ nữ duy nhất có thể đem lại sự ấm áp cho anh.
Bởi vì sợ cô buồn, sợ cô cảm thấy cô đơn, anh hận không thể bay đến đây
trong vòng vài giây, mục đích chính là có thể mau chóng trở về Provence
với cô, nhưng mà anh không nghĩ tới lúc anh kích động chạy về khách sạn, lại thấy cảnh tượng này xảy ra!
Làm sao anh có thể tha thứ cho sự phản này đây?
Kỳ Hinh ưỡn thẳng sống lưng, cảm giác sự run rẩy dọc theo lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu- -
"Đường..." Cô thì thào nói nhỏ, lại vô lực tránh khỏi sự nắm bắt của anh.
"Đau... Đau quá..."
Kỳ Hinh kêu lên khiến sự điên cuồng của Lăng Thiếu Đường dần dần lắng xuống.
Anh hơi rũ mắt xuống, mới phát hiện mình quá tức giận nên mất khống chế.
Bàn tay to đang nắm lấy cổ tay trắng noãn của cô nổi gân xanh, các đốt
ngón tay trở nên trắng. Móng tay đâm thật sâu vào da thịt non mềm của
cô.
Anh ảo não nới lỏng ta- -
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? !
Trong lúc vô ý anh thường như vậy!
Đôi mắt đẹp cùa Kỳ Hinh dần dần xuất hiện hơi nước, cô biết Lăng Thiếu
Đường đang tức giận, cô cũng không còn sợ anh như lúc nãy nữa rồi.
Cô đau lòng nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên vuốt ve khuôn mặt cương
nghị của Lăng Thiếu Đường, môi anh đào khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng làm
tan chảy trái tim băng giá: "Đường, th