Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

gấp, tôi có bạn làm việc ở sân bay, anh ta sẽ

có biện pháp giúp cô, hiện tại tôi liền gọi điện cho người đó."

"Thật tốt quá, mau!Mau!"

Các viên chức khác sôi nổi ồn ào khác thường, chỉ cần vị mặt lạnh này

rời khỏi Mỹ, bọn họ cho dù chém giết người cũng sẽ khiến cho vị tổng

giám đốc đó thuận lợi ngồi trên máy bay! thienbinh2388 thích bài này.

Nữ Lâm - Hôm qua, lúc 23:21 Hồi 10: Công khai tranh giành

Chương 165: Dấu hôn trước ngực

Gần giữa trưa, một chiếc xe thể thao chạy vững vàng ngừng ở trước cửa khách sạn.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi trở lại đây, Quý Dương!" Kỳ Hinh mỉm cười nói với Cung Quý Dương.

Môi mỏng của Cung Quý Dương nâng lên một nụ cười, đáy mắt cũng lộ ra một tia lo lắng:

"Kỳ Hinh, em thật sự không có gì đáng ngại?"

Kỳ Hinh gật đầu, tối qua cô ở lại bệnh viện một đêm, giống như đang ngồi tù vậy, khiến cô không được tự nhiên.

"Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chính là - - "

Cô nói qua nói lại, ngừng lại một chút, ánh mắt hơi không được tự nhiên nhìn khe hở ở cổ áo mình.

Một cúc áo bị đứt, quần áo không được chỉnh tề cho lắm, bởi vì không có

thời gian đi mua quần áo mới, cho nên cô vẫn khoác áo khoác của Cung Quý Dương.

Cung Quý Dương hiểu cô đàn nghĩ gì, hắn cười, giúp Kỳ Hinh cởi dây an toàn, nhẹ giọng nói:

"Không sao, em cứ khoác áo khoác của tôi đi!"

Kỳ Hinh cảm kích nở nụ cười, sau đó chào tạm biệt hắn.

Cửa thang máy đóng lại, nàng khẽ vuốt bụng, tình cảm trong lòng phức

tạp, Kỳ Hinh nhớ tới lần Lăng Thiếu Đường mạnh mẽ xoá sạch đứa nhỏ, trái tim vẫn đau như cũ.

Khi đó Lăng Thiếu Đường đối xử lãnh khốc tàn nhẫn với cô, hiện tại anh

dịu dàng, đa tình, khiến cô cảm nhận được tình yêu của anh và sự cưng

chiều của.

Với tình cảm chân thành đó, thì chắc hẳn lúc cô nói mình mang thai , anh sẽ vui biết mấy, chắc chắn anh sẽ là một ông bố xuất sắc.

Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh mỉm cười, cảm giác hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt cô, không cần nói cũng biết.

Cô nhẹ tay vặn nắm cửa, mở cửa phòng ra- -

"Em đi đâu về?" Giọng nói quen thuộc mang theo hơi thở nguy hiểm vang lên.

Cô xoay người sang chỗ khác, thân thể đột nhiên chấn động, chìa khóa rơi xuống đất thay, đồng thời áo khoác của người nọ cũng rơi xuống luôn- -

"Đường? Anh đã trở lại?"

Đáy mắt Kỳ Hinh xẹt qua một tia vui sướng, cô vừa muốn tiến lên, lại phát hiện sắc mặt của Lăng Thiếu Đường rất lạnh.

Anh sao vậy? Tại sao vẻ mặt của anh lại như vậy? Anh lúc này thật giống với anh của hai năm trước, khiến cô- - không rét mà run!

Theo bản năng Kỳ Hinh nâng tay bảo vệ bụng mình.

Lăng Thiếu Đường mặc một bộ quần áo màu đen, những khối băng được chạm

khắc lên mặt anh, dáng người cao to che đi ánh mặt trời, lúc này toàn

thân anh tản ra hơi thở nguy hiểm của một cơn lốc xoáy.

Bàn tay to rồi đột nhiên nắm chặt, anh đi từng bước từng bước một lại gần Kỳ Hinh.

"Tối hôm qua, tại sao không về khách sạn ngủ?"

Tiếng nói trầm thấp làm cho người ta sợ hãi, một đôi mắt sâu bị sự tức giận che hết giấu đi sự dịu dàng.

Anh đau lòng nhìn cô gái trước mắt, đẹp không gì sánh nổi nhưng lại xa

lạ với anh, thời điểm lòng anh nóng như lửa đốt chạy về Provence, anh

cho là có thể nhìn thấy cô như một thiên sứ đang ngủ say, ai biết được

trong phòng lại rỗng tuếch, anh hỏi qua những người khác mới biết được,

tối hôm qua cô không trở về đây ngủ!

Điều càng làm anh chán nản hơn là, lúc này cô mới trở lại khách sạn,

trên người còn khoác áo khoác của người đàn ông khác, trên mặt còn có nụ cười tươi mơ mộng!

Rất đáng giận! Thật là đáng chết!

Cô - - không hề đặt mình ở trong mắt!

Kỳ Hinh bị Lăng Thiếu Đường dọa sợ, đã từ lâu rồi cô không còn nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh!

"Đường,ngày hôm qua em- - ngày hôm qua - -" Kỳ Hinh không biết nên nói như thế nào cho phải, cô như bị cà lăm.

Đôi mắt nguy hiểm của Lăng Thiếu Đường híp lại, lúc tầm mắt của anh lơ đãng đảo qua cổ áo Kỳ Hinh, đột nhiên thấy cả kinh.

Anh mạnh mẽ sải bước tiến lên, khỏe mạnh giống như một người thợ săn.

"Đường, không - -" Kỳ Hinh kêu không ra tiếng, cổ áo của cô bị bàn tay to của bị Lăng Thiếu Đường xé rách.

Ở nơi đẫy đà của cô có một dấu hôn màu hồng nhạt, màu hồng ái muội.

Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay như đang rung động.

Kỳ Hinh giật mình nhìn sự biến hóa của Lăng Thiếu Đường, theo bản năng cô nhìn về phía trước ngực mình - -

Bàn tay nhỏ bé che môi lại, phòng ngừa bản thân bật ra tiếng thét chói

tai, ngực cũng phập phồng bất định, vào lúc này, sắc mặt cô đột nhiên

tái nhợt vô lực.

Là dấu hôn! Là dấu hôn ba người kia lưu lại trên người cô! Bản thân cô lại không biết được sự tồn tại của nó! !

Trời ạ! Không!

"Đường, không như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích - -" Kỳ Hinh

hoảng sợ nhìn cặp mắt muốn giết người của Lăng Thiếu Đường, toàn thân

anh tản ra hơi thở lạnh lẽo, lập tức cô lôi kéo cánh tay của anh nói.

Từ đầu đến cuối, Lăng Thiếu Đường không hề muốn nghe Kỳ Hinh giải thích, lúc anh nhìn thấy dấu hôn trước ngực cô, trong nháy mắt, lòng của anh

như bị con dao găm vào, chỉ có cảm giác đau và đau! Thật giố


Old school Easter eggs.