
xuống. Dường như anh ta có thể nghe ra mùi vị khát máu và tàn nhẫn
trong giọng nói của Lăng Thiếu Đường. Đúng, anh ta không thể đấu cùng
tập đoàn quốc tế Lăng thị, tạm thời không nói đến chuyện Lăng Thiếu
Đường là đối tác hợp tác có uy danh nhất trong giới thương mại, chỉ cần
Lăng Thiếu Đường lạnh lùng giở thủ đoạn khiến người khác chùn bước thì
chuyện anh ta muốn thôn tính hay đẩy công ty Uy Dương vào bước đường
cùng là chuyện quá dễ dàng.
Kỳ Hinh nhìn Tuyên Tử Dương không thể lên tiếng trả lời, cả người cô như rơi vào một hố băng không cách nào thoát ra được.
Lăng Thiếu Đường cười lạnh, giơ tay trái ra, đường trí tuệ hằn sâu cũng hiện ra khi anh mở lòng bàn tay: “Hinh Nhi, đi theo tôi!”. Giọng nói ấy như
đang mê hoặc làm xao động trái tim Kỳ Hinh.
- Tại sao? Tại sao
anh không buông tha cho tôi! – Kỳ Hinh vô lực hỏi, cảm giác khó có thể
hít thở ngày càng mãnh liệt khiến cô chỉ muốn ngất đi.
- Rất đơn giản, cũng giống như lần trước em đã thề trước Chúa, trừ khi tôi chết,
bằng không cả đời này em phải chung thủy với một mình tôi! – Lăng Thiếu
Đường nhìn Kỳ Hinh, lạnh lùng gằn từng tiếng một.
Kỳ Hinh hít sâu một hơi, khi nhìn vẻ mặt của Tuyên Tử Dương lúc này, cô đã biết kết cục của mình rồi! Cô biết Tuyên Tử Dương đã lựa chọn giữ lấy sự nghiệp của
bản thân anh ta, vứt bỏ cô; còn cô thì nhất định cả đời này sẽ không thể thoát khỏi người đàn ông trước mặt.
Đôi mắt vốn đầy tình cảm của cô lúc này được che kín bằng sự trống trải và cô tịch, đôi mắt đẹp như
làn nước vội vàng nhìn cha mẹ và những người bạn tốt ở bên dưới, cô để
mặc cho Lăng Thiếu Đường nắm chặt bàn tay phải đã sớm lạnh như băng của
mình.
- Đời này kiếp này em chỉ có thể làm người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường tôi! – Lăng Thiếu Đường ghé sát người lại, chiếc mũi của
anh như xuyên qua từng lọn tóc của Kỳ Hinh, giọng nói trầm thấp vang
vọng bên tai cô.
*******************************************
Giữa khu vực trung tâm thương mại phồn hoa nhất là một tòa nhà cao sừng
sững, chiếm diện tích lớn nhất – đó chính là tập đoàn Lăng thị. Chính độ cao cả trăm tầng của tòa nhà đã khoe ra sự tôn quý và xa hoa của nó,
dưới ánh mặt trời, tòa nhà ấy như toát lên nét lạnh lùng khúc xạ những
tia nắng sáng rọi.
Tập đoàn Lăng thị là một trong mười tập đoàn
quốc tế về tài chính đứng đầu thế giới, cùng với Hoàng Phủ, Lãnh thị và
Cung thị, cả bốn tập đoàn được gọi là “tứ đại tài phiệt”. Tập đoàn Lăng
thị có các công ty con phân bổ ở khắp nơi trên thế giới, kinh doanh hơn
mười loại ngành nghề, trong đó tiêu biểu nhất là tài chính, kinh doanh
khách sạn cao cấp, thời trang và thông tin.
Lúc này, trong văn
phòng tổng giám đốc rộng lớn, hơi lạnh tỏa ra từ chiếc điều hòa dường
như không thể so với vẻ mặt như đang kết một tầng sương giá của Lăng
Thiếu Đường khiến người khác chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng thấy không
rét mà run.
Cô thư ký chần chừ đứng trước cửa phòng tổng giám
đốc, trên tay cầm tách cà phê cho tổng giám đốc và phó tổng giám đốc.
Nhưng cô do dự không biết lúc đi vào có bị làm vật hi sinh hay không,
tiếng hét vừa rồi của tổng giám đốc như muốn làm sập cả tòa cao ốc.
Lăng Thiếu Nghị ngồi trước mặt Lăng Thiếu Đường, khuôn mặt khôi ngô có vẻ
xám xịt, anh ta lớn tiếng chất vấn: “Anh cả, rốt cuộc là anh muốn làm
gì? Kỳ Hinh với anh hoàn toàn không có quan hệ gì cả! Sao anh lại phá
hỏng hôn lễ của cô ấy? Anh hãy buông tha cho cô ấy đi!”
Bốp! Đôi
mắt Lăng Thiếu Đường ngập tràn lửa giận, anh đập mạnh tay xuống bàn,
bóng dáng cao lớn lập tức đứng bật dậy che khuất ánh mặt trời đang chiếu vào căn phòng qua cửa sổ.
Ánh mắt đầy lửa giận của Lăng Thiếu
Đường nhìn chằm chằm vào người em trai cùng cha khác mẹ trước mặt, hai
mắt anh như tản ra làn khói mù mịt: “Cậu to gan thật đấy, dám cùng Kỳ
Hinh lừa gạt tôi, hơn nữa còn lừa tôi những hai năm trời…”
- Anh
cả, tình hình lúc đó những ai có mắt đều thấy cả, sao anh lại dồn ép Kỳ
Hinh? Chính anh đã suýt nữa hại chết cô ấy! – Lăng Thiếu Nghị không hề
tỏ ra yếu thế, anh ta tức giận, bất bình chống đối.
- Cho nên Kỳ Hinh mới đến cầu xin cậu, sau đó cậu liền ngụy tạo cái chết của Kỳ Hinh để lừa tôi có đúng không? – Lăng Thiếu Đường với khí thế khiếp người ép hỏi, sau khi biết sự thật, ý nghĩ đầu tiên của anh là phải tự tay bóp
chết người em trai này.
- Đúng! Em thừa nhận, bởi vì nếu lúc đó
em không làm thế thì Kỳ Hinh sẽ chết thật! – Lăng Thiếu Nghị không hổ
thẹn với lương tâm, lên tiếng trả lời.
- Hừ… tôi thấy thì cách làm việc của cậu cực kì ấu trĩ! – Lăng Thiếu Đường nhìn Lăng Thiếu Nghị, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Ít nhất trước khi gặp anh, cô ấy luôn luôn vui vẻ! – Lăng Thiếu Nghị cũng đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường đến trước mặt Lăng Thiếu Nghị rồi túm chặt lấy cổ áo em
trai, giọng nói cực kì ngạo mạn vang lên: “Cậu cho rằng cả tôi và cậu sẽ bỏ qua cho Kỳ Hinh?”
Lăng Thiếu Nghị trừng đôi mắt đầy vẻ khó tin, kinh hãi lên tiếng: “Rốt cuộc anh muốn làm gì với cô ấy?”
- Cô ấy sinh ra là người của Lăng Thiếu Đường này thì chết