
p Đoàn Thụy Dương, tốc độ cũng rất nhanh mà!”
“ Anh Hai, việc thu mua Tập Đoàn Thụy Dương
lần trước đáng ra em phải bàn bạc với anh trước, nhưng thời gian cấp
bách mà em không muốn thua đối thủ, cho nên mới….” Lăng Thiếu Nghị vội
vàng giải thích.
Lăng Thiếu Đường khoát tay không muốn nghe giải thích: “ Anh nói rồi, anh là thương nhân, cho nên hết thẩy mọi chuyện
liên quan đến lợi ích có thể bàn bạc, anh nghĩ em cũng suy nghĩ giống
anh, chỉ cần có lợi cho Lăng Thị em có thể làm nhưng anh muốn nhắc nhở
em….. Trăm ngàn lần không nên có ý đồ bất chính sau lưng anh, nếu không, mọi bất lợi em không gánh nổi đâu.”
Lăng Thiếu Nghị hướng Lăng Thiếu Đường, nhẹ giọng: “ Anh Hai, đã nói. Em sẽ nhớ kỹ!”
Lăng Thiếu Đường môi mỏng khẽ nhấc cười như không cười: “ Anh hoàn toàn tin
vào năng lực của em, lần trước anh gặp nạn ở khu vực thiên tai, dẹp mọi
dèm pha và bất ổn trên thị trường chứng khoán của Lăng Thị đều nhờ em ra tay, cho nên anh tuyệt đối tin tưởng kế hoạch lần này em sẽ thực hiện
tốt.”
Lăng Thiếu Nghị khẽ thởi dài không nói gì thêm.
Lăng Thiếu Đường nâng cổ tay nhìn đồng hồ, gương mặt tuấn mỹ đẹp như điêu
khắc cùng với giọng nói lạnh lùng cất lên không hề có độ ấm: “ Bây giờ,
là chín giờ sáng, nửa giờ nữa anh muốn mở họp báo công bố mọi thông tin
với truyền thông. Trước 12 giờ trưa đưa ra tuyên bố hoàn thành giai đoạn một của kế hoạch. Cho em từ đấy thời gian, có vấn đề không?”
Mặc dù là hỏi nhưng giọng điệu của Lăng Thiếu Đường khiến người khác không thể có ý kiến.
“ Anh Hai, anh thực sự quyết định làm như vậy?”
Lăng Thiếu Nghị tận lực muốn cản lại.
“ Thiếu Nghị, em đã biết quyết định của anh!”
Lăng Thiếu Đường nhíu mày mất kiến nhẫn.
Lăng Thiếu Nghị bất đắc dĩ gật đầu: “ Được, em nhanh chóng thực hiện!”
Lăng Thiếu Đường gật đầu, như nhớ ra chuyện gì liền nói: “ Đúng rồi
Thiếu Nghị, về việc em đem sản nghiệp của Tập Đoàn Thụy Dương hoạt động
độc lập, anh không đồng ý! Đây là công ty em thu mua, anh kiến nghị gom
toàn bộ tài sản về công ty mẹ bán toàn bộ công ty con cùng với nghiệp
vụ.”
“ Bán công ty con và Nghiệp vụ sao?”
Lăng Thiếu Nghị không nghĩ tới Lăng Thiếu đường sẽ làm như vậy.
“ Đúng, Anh muốn xem qua tất cả các báo cáo tài chính của Thụy Dương
trong vài năm gần đây, nếu dã dùng danh nghĩa của Lăng Thị để thu mua.
Thì em hãy nhanh chóng chính đốn toàn bộ từ trên xuống dưới, thiết lập
hệ thống quản lý toàn bộ tài sản có liên quan.”
Đáy mắt lăng Thiếu Nghị ánh lên sự kinh ngạc: “ Anh Hai, Anh có ý định tiến hành cải tổ điều chỉnh toàn bộ Thụy Dương sao?” Lăng Thiếu Đường gật
đầu một cái: " Không sai, nhưng khi thu mua Kỳ thị phải áp dụng cách
tương phản, anh muốn giữ lại chức năng hoạt động độc lập của Kỳ thị."
"Vâng, em hiểu rồi anh cả!"
Lăng Thiếu Nghị hơi run sợ một chút, sau đó gật đầu nói.
"Ừ, ra ngoài làm việc đi, về phần cổ đông bên kia, chắc em cũng biết mình
phải làm gì rồi!" Lăng Thiếu Đường hơi mệt mỏi nói.
"Yên tâm đi, em biết phải làm sao rồi, em đi ra ngoài đây!" Lăng Thiếu Nghị đáp.
Sau khi Lăng Thiếu Nghị đi ra khỏi văn phòng, Lăng Thiếu Đường thầm thở dài một hơi, đưa mắt sang nhìn về hướng văn phòng của Kỳ Hinh, con ngươi
dần dần tan bớt đi những tảng băng lạnh.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Hinh Nhi, em cũng biết anh chỉ để ý đến suy nghĩ của mình em, anh biết làm như vậy sau này em sẽ cảm thấy rất mệt, nhưng không sao cả, có anh ở đây, bên cạnh em là được rồi!" Lăng Thiếu Đường nói thì thào, ánh mắt
sâu thẳm có vẻ đăm chiêu.
Cho là cô đã biết rõ mọi việc đi,
liệu cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh sao? Hay là lại cho rằng
bản thân anh sẽ là người có được lợi ích lớn nhất?dღđ☆L☆qღđ
Sau đó, Lăng Thiếu Đường bất đắc dĩ nở một nụ cười tươi, dịch chuyển thân
hình to lớn của mình, ấn máy nội bộ: "Kelly, lập tức tra bệnh viện hiện tại Kỳ Chấn Đông đang nằm!"
☆☆☆☆☆
Bệnh viện Ái Nhân
Ở trong phòng bệnh, Kỳ Chấn Đông nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt ông tiều
tụy, trong một đêm ông đã già đi không ít, mà vợ ông - Chúc Bích Doanh
luôn ở bên cạnh ông từng phút, hốc mắt chứa đựng nước mắt.
"Chấn Đông, ông không cần nghĩ quẩn như vậy, tiền không có cũng không quan
trọng, quan trọng là thân thể của ông, nếu ngay cả ông cũng - - thì ông
nói xem về sau tôi phải sống thế nào đây?"
Kỳ Chấn Đông vô
lực xoay đầu về hướng Chúc Bích Doanh, kéo tay bà, âm thanh run rẩy nói: "Ở bên ngoài mọi người đang bàn tán xôn xao về Kỳ thị đúng không?"
Chúc Bích Doanh lắc đầu: dღđ☆L☆qღđ "Hiện tại ông còn lo lắng việc này làm gì, ông nên để ý đến thân thể của mình thì hơn!"
Bà vừa nhớ đến tình cảnh lúc đó trong lòng đã kinh khiếp, may mắn lúc đó
bác sĩ kịp thời cứu chữa nên ông ấy mới có thể tỉnh lại, bằng không, hậu quả như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi- -
"Aiz- -
tôi không lo lắng sao được, Kỳ thị là tâm huyết của tôi, nếu Kỳ thị thật sự phá sản, tôi - - tôi thà rằng không sống nữa!" Kỳ Chấn Đông vô cùng
đau đớn nói.
Ông tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân đã đến
cái tuổi này rồi nhưng lại khó giữ được mọi thứ, không những không bảo
đảm được c