
ho Kỳ thị, còn bị tổ thanh tra điều tra về việc buôn bán của
công ty, lại bị người nghi ngờ có dính dáng tới tổ chức rửa tiền, cái
này bảo ông làm sao cho phải
"Ông nói cái gì vậy? dღđ☆L☆qღđ
Ông không sống, tôi phải làm sao bây giờ? Kỳ Hinh phải làm sao bây giờ?
Ông không vì chúng tôi mà lo lắng một chút sao? Sao ông có thể ích kỉ
như vậy được?" Chúc Bích Doanh khóc nói.
"Hinh Nhi? Đúng rồi, Hinh Nhi có biết chuyện này hay không?" Kỳ Chấn Đông cả kinh, vội vàng hỏi.
Chúc Bích Doanh hơi mất tự nhiên trả lời: "Vừa rồi tôi hoang mang lo sợ quá, mới gọi điện thoại cho Hinh Nhi, nó nói bây giờ nó đang đi đến bệnh
viện!"
"Aizz! Hồ đồ ! Sao bà có thể để cho Hinh Nhi lo lắng thay tôi chứ? Bà thật là - - "
Kỳ Chấn Đông gấp đến độ muốn vùng vẫy ngồi dậy, nhưng thân mình mới nhoáng lên một cái, lại ngã xuống giường, lập tức ngất
đi.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
"Chấn Đông, ông đừng làm tôi sợ - - Chấn Đông - - "
Chúc Bích Doanh choáng váng, luống cuống tay chân đứng dậy.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì? Bố bố - - "
Kỳ Hinh vội vàng tới đây, vừa mới tới đã thấy một màn như vậy, lập tức
chạy vội về phía trước, cô thấy Kỳ Chấn Đông đã hôn mê, lập tức ấn cái
nút gọi cấp cứu ở đầu giường!
"Mẹ, con đi gọi bác sĩ, mẹ đừng có gấp - - "
Sau khi bác sĩ vội vàng đi tới, xem qua bệnh tình cho Kỳ Chấn Đông, thoáng
cả kinh, vội vàng dặn dò y tá đẩy ông đến phòng cấp cứu.
Kỳ Hinh và Chúc Bích Doanh đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng bất an, lo lắng không yên.
"Mẹ, tại sao đột nhiên bố lại bị như vậy?"
Kỳ Hinh sốt ruột nhìn chằm chằm đèn đỏ trên cửa, hỏi Chúc Bích Doanh.
Chúc Bích Doanh nghẹn ngào đem hết những chuyện đã xảy ra kể hết cho Kỳ
Hinh, cuối cùng lo lắng nói: "Hiện tại mẹ rất sợ truyền thông bên ngoài
sẽ viết loạn, bố con mà biết bệnh tình lại nặng thêm!"
Đôi
mắt đẹp của Kỳ Hinh thoáng qua vẻ nghi hoặc: "Nhưng ở bên ngoài không hề có tin tức gì của Kỳ thị, nếu không nhất định con đã biết rồi!"
Chúc Bích Doanh nghe cô nói như vậy, cũng cảm thấy kinh ngạc.
"Mẹ, người cũng mệt rồi, con đi lấy cho mẹ cốc nước! Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa !"
Kỳ Hinh đỡ Chúc Bích Doanh ngồi ở ghế chờ, nhẹ nhàng nói.
Chúc Bích Doanh gật gật đầu, vụng trộm lau đi giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt.
Kỳ Hinh cảm thấy trong lòng loạn lên, hiện tại chuyện cô lo lắng không
phải là tình huống của Kỳ thị lúc này như thế nào, mà là thân thể của
bố, chỉ cần thân thể của ông không việc gì, tất cả mọi chuyện đều không
quan trọng.
Vẻ mặt cô tiều tuỵ, nhét một đồng tiền xu vào
máy, tiếp nhận đồ uống, theo bản năng cô đưa ánh mắt nhìn vào màn hình
LED truyền đi tin tức đầu tiên, bản tin tức này hoàn toàn khiến tâm tình của Kỳ Hinh rối loạn hơn - -
"Theo bản tin mới nhất, buổi
sáng ngày hôm nay vào lúc 9 giờ 30 phút Lăng thị chính thức tuyên bố với bên ngoài sẽ thu mua tập đoàn Kỳ thị, có tin tức nói rằng ngoài việc
thu mua công ty này, tất cả công ty con dưới cờ cũng sẽ tiền hành mua,
làm xong, vào buổi trưa ngày hôm nay Lăng thị sẽ hoàn thành giai đoạn
thứ nhất công việc hợp mua. . ."
Đồ uống trên tay Kỳ Hinh
bỗng chốc rơi xuống, trong nháy mắt khuôn mặt của cô tái nhợt , cô cảm
thấy máu không ngừng chảy, tay cũng bắt đầu run run.
Lăng thị - -
Lăng Thiếu Đường thu mua tập đoàn Kỳ thị rồi sao ? Kỳ Hinh không biết bản thân mình đã đi như thế nào để đến được cửa phòng cấp cứu, giữa lông mày của cô hiện lên vẻ lo lắng không yên khiến Chúc
Bích Doanh phải chú ý.
"Hinh Nhi, con làm sao vậy?" Chúc Bích Doanh lo lắng hỏi.
Thật sự bà không muốn sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra nữa, hiện tại chồng
bà đang nằm đây đã là đả kích rất lớn với bà, bà không muốn nhìn thấy
con gái của mình gặp thêm khó khăn nào nữa.
Kỳ Hinh miễn cưỡng tươi cười, cô muốn thả lỏng bản thân một chút, nhưng cô cảm thấy việc này thật khó đối với mình.
"Hinh Nhi, con không cần dọa mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải chuyện liên quan đến Kỳ thị không?"
Trong lòng Chúc Bích Doanh vô cùng bất an, bà sốt ruột hỏi.
Kỳ Hinh giật mình, cô không muốn đem toàn bộ sự thật nói cho mẹ biết,
nhưng hành động của Lăng thị lớn như vậy nhất định sẽ không lừa được bà
bao lâu, vì thế cô thở dài một hơi, lời ít nhưng ý nhiều nói với Chúc
Bích Doanh một câu: "Lăng thị tài phiệt vừa mới bắt đầu thu mua Kỳ thị
rồi !"
"Cái gì? Kỳ thị bị Lăng thị thu mua rồi hả ?"
Thân thể Chúc Bích Doanh nhoáng lên một cái, suýt chút nữa thì té ngã.
"Mẹ - -" Sắc mặt Kỳ Hinh hiện lên vẻ kinh hãi, cô vội
vã tiến lên đỡ lấy Chúc Bích Doanh.
“Người mau ngồi xuống!” Cô đỡ Chúc Bích Doanh ngồi xuống ghế, lo lắng nói.
Chúc Bích Doanh chậm chạp thở một hơi, vẻ mặt bi thương nói: “Nếu bố con mà biết Kỳ thị bị thu mua, mẹ sợ ông ấy....”
“Mẹ, chuyện này không thể lừa gạt bố được, hơn nữa lần này Lăng thị đã
đem toàn bộ sự tình tuyên truyền khắp nơi!” Mắt Kỳ Hinh lộ ra vẻ buồn
rầu nói.
“Lăng thị, đúng rồi, Hinh Nhi, không phải hiện tại con cũng có cổ phần ở Lăng thị sao? Vì sao Lăng Thiếu Đường làm như vậy cũng không nói với
con một tiếng? Không phải con cùng cậu ta đã.....” Chúc B