Duck hunt
Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 8.00/10/734 lượt.

có ở đâu thì cũng đều sai người đem một bó hoa tươi

đến văn phòng của cô. Vậy nên ngày nào cô cũng đắm chìm trong hạnh phúc.

Cuối cùng cũng xử lý xong tài liệu, Kỳ Hinh miễn cưỡng duỗi cái lưng mỏi, sau đó dựa hẳn người vào ghế.

Mệt quá! Cô day day huyệt thái dương, sau đó nhìn qua cửa chớp, lén nhìn Lăng Thiếu Đường làm việc.

Anh lúc làm việc hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng mà trông hết sức thâm kín.

Kỳ Hinh nhìn anh không rời mắt, nhìn mãi, mặt cô chợt đỏ lên.

Trong phòng tổng giám đốc, như có tâm linh tương thông, Lăng Thiếu Đường

ngẩng đầu lên, đôi mắt chim ưng nhìn chuẩn xác về phía cửa chớp, đập

thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Hinh.

Sau đó, khóe miệng anh nhếch lên, ý cười đầy trong ánh mắt.

Trái tim Kỳ Hinh đập loạn, cô vội vàng cúi đầu xuống, dường như cô có thể nghe ra cả sự rối loạn trong lòng mình.

Đúng là ngượng chết mấy!

Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

- Alo!

Kỳ Hinh vội vàng nghe điện thoại, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt nóng như lửa từ bên phòng tổng giám đốc.

- Hinh Nhi...

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Lăng Thiếu Đường vang lên.

Kỳ Hinh ngẩng đầu nhìn qua lớp cửa kính, rõ ràng thấy Lăng Thiếu Đường đang cong môi cười.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, hơi mất tự nhiên hỏi: “Sao thế?”

Điện thoại từ đầu kia truyền đến tiếng cười: die∩nda∩nleq∩uyd∩n “Hinh Nhi, vào văn phòng anh!”

Kỳ Hinh đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài như có ma xui quỷ khiến.

- Lại bên cạnh anh!

Lăng Thiếu Đường vẫy tay với Kỳ Hinh, rồi vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo cô ngồi xuống.

Kỳ Hinh ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, hai tay ôm cổ anh.

- Công việc chuẩn bị thế nào rồi? – Lăng Thiếu Đường hôn lên mũi cô rồi hỏi.

Kỳ Hinh cau mũi, cố ý nói:

- Tổng giám đốc của Lăng thị thích dùng cách này để nghe nhân viên báo cáo công việc à?

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy ý cười:

- Cô bé, em đúng là vu oan giá họa rồi, em thấy anh ôm ai nghe báo cáo như vậy chứ? – Nói xong, anh cười sang sảng.

Kỳ Hinh mím môi cười, sau đó nói:

- Công việc chuẩn bị vẫn tốt, nhưng mà... Đường...

Cô khéo léo gọi tên anh khiến trái tim Lăng Thiếu Đường rung động.

- Sao? Có chuyện gì thế? – Lăng Thiếu Đường ôm cô rồi hỏi. Kỳ Hinh cắn môi, ánh mắt toát lên vẻ điềm đạm đáng yêu, cô ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Đường, giọng nói đầy nũng nịu:

- Hôm đấu thầu còn có phần phải thuyết minh ý tưởng, em hơi sợ. Đường, hôm đó đổi sang người khác được không?

Ngữ khí nhẹ nhàng lại có chút sợ hãi.

Lăng Thiếu Đường thấy rất ấm áp, anh buồn cười khi thấy sự sợ hãi trong mắt Kỳ Hinh, anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:

- Hinh Nhi, em sợ à?

Anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng căng thẳng của Kỳ Hinh, bởi vì lần đấu thầu này được chiếu trực tiếp qua vệ tinh, trong đó người thuyết

minh ý tưởng sẽ tương đương với việc đối diện với toàn bộ người xem trên thế giới, Kỳ Hinh lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.

Kỳ Hinh chọc chọc ngón tay vào người Lăng Thiếu Đường, sau đó bị anh nắm chặt lại.

- Hinh Nhi, hôm đó anh sẽ tạm dừng mọi công việc, đến đó cùng em. – Lăng Thiếu Đường nở nụ cười nói với cô.

- Thật không? – Ánh mắt Kỳ Hinh bỗng sáng ngời, cô ôm lấy cổ Lăng Thiếu Đường, vui mừng nói.

Lăng Thiếu Đường mỉm cười gật đầu.

Chụt! Kỳ Hinh cao hứng hôn chụt lên mặt anh một cái.

- Hai ngày nay em mệt lắm rồi đúng không? – Lăng Thiếu Đường đau lòng hỏi.

Mấy ngày nay Kỳ Hinh phải tăng ca, làm thêm giờ, anh lại thấy đau lòng. Giờ anh thấy hơi hối hận vì bảo cô đến Lăng thị làm việc, vì Lăng Thiếu

Đường hy vọng sau khi về đến nhà sẽ được Kỳ Hinh ôm chầm lấy anh như một con chim bé nhỏ.

Nhưng... nghĩ đến đây, ánh mắt Lăng Thiếu Đường tối sầm lại, tạm thời anh chỉ có thể làm như vậy!

- Đúng thế! Cơ thể lúc nào cũng thấy mệt, anh làm ông chủ, định bổ sung dinh dưỡng cho em thế nào đây!

Cô duỗi cái lưng mỏi, ngáp một cái, rồi lười biếng dựa vào lòng Lăng Thiếu Đường, cơ thể mềm mại như nước.

Lăng Thiếu Đường mỉm cười, anh biết mấy ngày vừa qua cô rất mệt.

Thấy cô như một con mèo nhỏ nằm trong lòng mình, trái tim anh lại không khỏi phiêu du. Anh cúi người, nói thầm bên tai cô:

- Tối nay anh sẽ đền bù cho em thật tốt!

Ngôn ngữ mờ ám của anh khiến trái tim Kỳ Hinh đập rộn ràng. Cô lập tức giơ bàn tay trắng như phấn lên đánh vào ngực anh.

- Anh đáng ghét, nói linh tinh gì vậy?

Lăng Thiếu Đường cười ha ha, cố tình trêu cô:

- Ý của anh là, tối nay có một vị đầu bếp siêu đẳng từ Pháp bay sang đây, anh đã đặt chỗ rồi, sau khi tan làm, anh dẫn em tới đó. Em cho rằng anh có ý gì thế?

Mặt Kỳ Hinh đỏ bừng, cô ra vẻ tức giận: di☮endan♔lequy♔d☮n “Anh... anh đang trêu em! Không cho phép, còn cười...”

Cô lấy bàn tay nhỏ bé bịt miệng anh lại, nhưng lại tạo cho anh cơ hội hôn lên đó.

- Đồ đáng ghét! – Kỳ Hinh run tay về, rồi lập tức muốn thoát ra khỏi lòng Lăng Thiếu Đường.

Lăng Thiếu Đường giữ chặt cô lại: “Đi đâu? Giận rồi à?”

Kỳ Hinh vui vẻ: “Em còn có thể đi đâu được chứ? Đương nhiên là phải đi làm việc rồi, nếu không sẽ bị anh trừ tiền lương mất!”

Lăng Thiếu Đường buồn cười, nhướng mày. Cô bé này đúng thật là, sao có thể

bị trừ tiền l