XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327394

Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.

ó biết anh tàn nhẫn đến thế nào không? Ngay ngày đầu tiên

kết hôn, anh đã bắt em gánh vác thù hận của anh, anh bỏ mặc em một mình, để em khóc một mình trong đêm tối, anh có biết không? Có biết không?

Lăng Thiếu Đường đau lòng đến mức chỉ muốn ôm chặt Kỳ Hinh hơn nữa: di♧enda/nleq/uydooon “Biết, anh biết!”

Anh có thể tưởng tượng ra hai năm trước, đêm nào Kỳ Hinh cũng chờ đợi anh

về nhà, từ ngày đến tối, tối đến khuya. Anh đi rồi, lòng cô cũng chết

đi, nhưng vẫn gượng cười và ra vẻ kiên cường.

Nghĩ đến đây, trái

tim anh nát tan. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ hôn hết những giọt nước mắt của cô, ôm chặt cô vào lòng, không thể cô bị

tổn thương nữa, không dẫm đạp lên tình yêu và tôn nghiêm của cô.

Đây chính là Kỳ Hinh! Dù có ấm ức đến thế nào, ở trước mặt anh, cô luôn

kiên cường, mục đính chính là không muốn để anh nhìn thấy nỗi buồn

thương của cô đằng sau cái vẻ vui vẻ ấy.

Kỳ Hinh nghẹn ngào:

- Đường, anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Khi em mang thai con anh, lại thấy anh ở cùng người phụ nữ khác, anh có biết trái tim

em... trái tim em...

- Anh biết... – Lăng Thiếu Đường hôn cô, giọng nói đầy nghiêm túc.

Lần đó là anh cố tình. Anh không chịu nổi sự lạc quan và kiên cường của Kỳ

Hinh nên mới tùy tiện gọi điện cho một người phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Anh muốn thông qua cách này để phá nát gương mặt tươi cười

của cô.

Nhưng, lúc đó anh đã nhận ra anh sai rồi, vì khi nhìn thấy sự đau đớn và bất lực của cô, trái tim anh như muốn vỡ ra.

Ngữ khí dịu dàng của Lăng Thiếu Đường khiến Kỳ Hinh càng thêm yếu đuối, cô nấc lên:

- Em rất sợ vì An Vũ Ân nên anh mới hận em. Thật ra em rất ghen tỵ với cô ấy, khi biết anh yêu cô ấy, em ghen tỵ đến mức phát điên. Khi biết anh

liều lĩnh muốn kết hôn với cô ấy, em ghen tỵ đến mức trái tim đau đớn.

Thật ra, ngay từ đầu em đã thua rồi, em bại trận trước cô ấy, thua trước thời gian!

Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng nâng mặt Kỳ Hinh lên, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của cô rồi nhẹ giọng nói:

- Hinh Nhi, không phải, em không thua ai hết, không hề thua An Vũ Ân, cũng không hề thua trước thời gian!die≈nda≈nlequ≈ydon

Kỳ Hinh nghẹn ngào, cô như đang nghe một chuyện khó tin:

- Anh nói gì cơ? – Giọng nói nghẹn ngào khiến người ta trìu mến.

Lăng Thiếu Đường nhìn sâu vào mắt cô:

- Hinh Nhi, thật ra từ trước khi kết hôn với em, anh và An Vũ Ân đã kết

thúc rồi. Anh không chấp nhận được chuyện như vậy, tuy biết cô ấy vô tội nhưng ít nhất cô ấy đã đi rồi, anh luôn trốn tránh chuyện này. Anh biết làm vậy là ích kỷ, người anh yêu vẫn chỉ là bản thân anh!

Lồng ngực Kỳ Hinh phập phồng lên xuống, cô kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường.

Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường vuốt nhẹ tóc cô, chậm rãi nói:

- Em phát tiết mọi thù hận lên bố của mình, cũng vì vậy nên mới làm tổn

thương em. Hinh Nhi, em có biết không? Khi anh nghi ngờ em và bố anh có

quan hệ mập mờ, khi em muốn ly hôn, suy nghĩ duy nhất của anh chính là

phải giữ lại em, dù có dùng cách gì, thủ đoạn thế nào đi chăng nữa.

- Vì sao...

Cô khẽ nói. Nếu An Vũ Ân không phải người Lăng Thiếu Đường yêu nhất, chẳng lẽ...

Cô bắt đầu kinh hoàng, hơi thở dồn dập.

- Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười của em như một loại

mê dược khiến anh lạc lối, khó có thể nắm giữ! – Lăng Thiếu Đường cất

giọng dịu dàng như người yêu.

- Lần đầu tiên? Trong hôn lễ? – Kỳ Hinh giật mình hỏi.

Lần đầu tiên mà anh nói chắc là trong hôn lễ. Vì lần đầu tiên cô gặp anh, anh căn bản là chưa từng nhìn cô.

Lăng Thiếu Đường lắc đầu cười, bên môi cong lên nụ cười yêu chiều:

- Lần đầu tiên anh thấy em chính là bữa tiệc của tập đoàn Kỳ thị.

Anh vẫn nhớ mãi ngày hôm đó...

Xung quanh ngập tràn mùi rượu, ăn uống linh đình, Kỳ Hinh lại dường như

không chân thực, như một đám mây trắng trong u cốc, đẹp đến động lòng

người.

Nụ cười bên môi cô như ánh rạng đông, chiếu rọi cả vào

trái tim Lăng Thiếu Đường, khiến sương mù nhiều năm trong lòng anh tản

đi, làm tan chảy cả trái tim băng đá.

Kỳ Hinh run run, cô che miệng lại, ánh mắt không thể tin:

- Sao có thể chứ? Đường, lúc đó anh căn bản không hề chú ý tới em, sao có thể...

- Hinh Nhi, em đúng là ngốc khiến người ta không biết phải làm sao. Em có biết không, chỉ có mình em mới có thể khiến anh điên cuồng và mất lý

trí!

Lăng Thiếu Đường không đợi Kỳ Hinh nói xong, anh không kìm chế nổi liền ôm cô vào lòng.

Trái tim Kỳ Hinh đập thịch một tiếng, die﹀nda﹀nlequ﹀ydo﹀n cô tùy ý để anh ôm mình.

Đừng đập loạn lên nữa! Mau yên tĩnh đi! Cô không ngừng ra lệnh cho bản thân

mình, nhưng trái tim cô vẫn rất thành thật, hưng phấn mãi không thôi.

- Hinh Nhi, Hinh Nhi của anh...

Anh thì thầm lên tiếng bên tai cô.

* * *

Mọi chuyện lại khôi phục quỹ đạo như bình thường.

Càng gần tới ngày đấu thầu, Kỳ Hinh càng bận rộn, còn Lăng Thiếu Đường cũng

luôn chân luôn tay, từ cách sắp xếp bố trí công việc, có thể thấy anh

đều cố gắng dành thời gian cho Kỳ Hinh.

Văn phòng của Kỳ Hinh ngập tràn hương hoa, đây là thói quen của Lăng Thiếu Đường.

Mỗi buổi sáng, dù anh