
Hinh kinh ngạc.diễ♣nnn♣đànlêq♣qquuuýđ♣ôn
Lăng Thiếu Đường mỉm cười:
- Ngày mai tôi cần bàn bạc một số chuyện cụ thể với các quan chức, cho nên em không cần gấp gáp.
- Nhưng, nếu vẫn còn dư chấn động đất thì vẫn sẽ có nguy hiểm, anh... – Kỳ Hinh lo lắng nói.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười:
- Dư chấn nếu có thì chỉ có lúc giữa trưa, tôi đi vào tầm xế chiều, em yên tâm đi! Nhưng, dù vậy thì em cũng không thể đi được.
Kỳ Hinh cắn môi, cô muốn nói gì nữa nhưng Lăng Thiếu Đường đã duỗi tay ra, kéo cô vào trong lòng.
Sau đó anh xoay người lại, bao trùm lên cơ thể Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh kinh ngạc, vô thức chắn tay trước ngực Lăng Thiếu Đường.
- Anh... anh đừng như vậy!
Cô bắt đầu trở nên mất tự nhiên, nhất là khi hơi thở ấm áp của Lăng Thiếu Đường bủa vây, cô lại bắt đầu cảm thấy hơi sợ.
Lăng Thiếu Đường buồn cười khi thấy biểu cảm của Kỳ Hinh, hàng lông mày hơi
nhăn lại, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng... thoáng chốc khiến anh sôi trào nhiệt huyết.
Ánh mắt anh đầy thương tiếc và yêu thương, anh tuyệt đối sẽ không để cô phải mạo hiểm.
- Ngày mai ngoan ngoãn ở khách sạn đợi tôi về!
Giọng nói tràn ngập sự yêu chiều. Ánh mắt Kỳ Hinh lấp
lánh như những vì sao, cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình yêu của Lăng Thiếu Đường, trong lòng rất cảm động, cô gật gật đầu.
- Ngoan lắm! – Lăng Thiếu Đường cong môi lên cười.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
Kỳ Hinh lặng lẽ nhắm hai mắt lại, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng nắm lấy trái tim cô.
Sự dịu dàng của cô khiến Lăng Thiếu Đường cảm thấy rất ấm áp, bàn tay to
nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cô, ngón tay thon dài phủ lên đôi
môi đỏ mọng.
Sau đó, nụ hôn hạ xuống...
* * *
Trời vừa tờ mờ sáng, Kỳ Hinh đã tỉnh lại, cô vô thức nghiêng người sang một
bên, mới phát hiện ra bên kia giường đã trống không, chỉ còn lại hơi thở quen thuộc của Lăng Thiếu Đường.
Mùi hương ấy ập vào khoang mũi cô, không biết vì sao, Kỳ Hinh lại cảm thấy thỏa mãn và đầy an toàn.
Nếu lúc này không có Lăng Thiếu Đường ở bên cạnh, lo mọi chuyện liên quan đến mấy vị quan chức thì chắc cô đã mệt chết rồi.
Cô thừa nhận khả năng thiên bẩm của Lăng Thiếu Đường trong lĩnh vực này,
giống như mọi chuyện vào trong tay anh đều được xử lý một cách thành
thạo và bình tĩnh.
Cô khẽ thở dài một hơi rồi bước xuống giường.
Ngó ra thế giới bên ngoài cửa sổ, đây đúng là một thời khắc tuyệt vời.
Trên bầu trời nhá nhem vẫn còn rải rác mấy gì sao, những áng mây lững lờ trôi, mọi thứ như bao phủ lấy buổi bình minh thần bí.
Tiếng chim sơn ca rộn ràng như đang hót líu lo từ phía chân trời, bầu trời
xnah bát ngát như đang nín thở để lắng nghe tiếng ca bất tận, hòa cùng
vũ trụ mênh mông.
Bình minh dần lên, sắc xanh của bầu trời dần đậm lên.
Mặt trời mới lên tỏa sáng, chưa bao giờ đỏ hồng như vậy, cũng chưa bao giờ
lớn đến thế. Chỉ trong nháy mắt, mặt trời như một quả cầu lửa bay lên
không trung, tỏa ánh nắng rực rỡ, chiếu xuống nhân gian.
Thì ra thế gian lại tuyệt đẹp đến vậy!
Kỳ Hinh ngắm cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật ra thế giới
luôn đẹp như vậy, chỉ có con người luôn lấy bận rộn làm cái cớ, xem nhẹ
sự tuyệt đẹp ấy mà thôi.
Có sinh mệnh phụ trợ, cảnh sắc lại càng trở nên tuyệt vời hơn.
Trước cảnh đẹp tràn đầy sức sống ấy, cô lại càng hạ quyết tâm hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mặt trời chiếu rọi xuống cửa sổ
kính của khách sạn, Kỳ Hinh lo lắng nhìn di động. di/e✲nda✲nlequyd»n Tại sao Lăng Thiếu Đường vẫn chưa gọi về?
Vừa nghĩ như vậy, chiếc điện thoại như có tâm ý tương thông, lập tức đổ chuông.
Nhưng, không phải là di động mà là điện thoại bàn.
Cô lập tức bước lên, nóng vội nhấc máy:
- Alo, Thiếu Đường...
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngắt lời Kỳ Hinh:
- Alo, phiền cô chuyển máy cho anh Lăng giúp tôi!
Kỳ Hinh hơi sững sờ rồi nói:
- Anh Lăng không có ở khách sạn, anh là?
- Tôi là người phụ trách bên khu vực bị thiệt hại, bên này xuất hiện tình huống mới, nhưng di động của anh Lăng không liên lạc được, tôi không
cách nào liên hệ được với anh ấy!
Người đàn ông đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột.
Kỳ Hinh kinh hãi, sao di động của anh lại không liên lạc được?
- Như vậy đi, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng liên lạc với anh Lăng rồi báo tình hình với anh ấy.
Kỳ Hinh nói.
- Vậy được rồi! Là thế này, lúc đầu theo tính toán thì dư chấn sẽ có vào
buổi sáng, hơn nữa biên độ cũng rất nhỏ, nhưng chúng ta vừa thăm dò
được, buổi chiều vẫn còn có đợt dư chấn nữa, hơn nữa cường độ rất mạnh,
cho nên tuyệt đối không được tới đây vào buổi chiều, rất nguy hiểm! Bên
chúng tôi cũng bắt đầu giải tán người rồi! – Người đàn ông vội nói.
Trái tim Kỳ Hinh đập lỡ một nhịp, cô kinh ngạc: “Cái gì?”
- Cô nhớ phải báo với anh Lăng đấy nhé! – Người đàn ông nói.
- Được! – Kỳ Hinh đặt điện thoại xuống, cả người mềm nhũn.
Sau đó, cô lập tức cầm di động lên, bấm số điện thoại của Lăng Thiếu Đường.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.
Kỳ Hinh nhíu mày đầy ghi hoặc, cô thử gọi lại vài lần n