
ao vào mà không gõ cửa?"
"Tôi đã gõ cửa rồi, là anh không nghe thấy thôi, tổng giám Vương bảo tôi trực tiếp đi vào!" Cảnh Tô cầm bản tài liệu chuyên môn đã được xử lý
tốt trong tay giao cho anh ta.
Dung Thiểu Tước liếc nhìn từng tờ một, qua mỗi một tờ, độ hài lòng trên sắc mặt của anh ta càng ngày càng cao.
"Cảnh Tô, nếu như cô không phải là Cảnh Tô thì tốt biết bao." Giọng điệu của anh ta tràn đầy bất đắc dĩ. "Thật sao? Nhưng Cảnh Tô chính là Cảnh Tô, chuyện này dường như cũng
không thể thay đổi, nếu như có thể thì Cảnh Tô cũng không mong muốn đeo
lên người chữ Cảnh này!" Ánh mắt của Cảnh Tô lộ vẻ đau buồn, cô nhìn
Dung Thiểu Tước, đột nhiên cảm thấy người như vậy có lẽ là loại người
cùng một thế giới với cô.
"Tổng giám đốc, đã có ai từng nói với anh, người muốn dùng nụ cười để
ngụy trang cho nội tâm của mình chính là người bi thảm nhất trên cái thế giới này hay chưa?"
Thân hình cao lớn của Dung Thiểu Tước chấn động, Cảnh Tô nói tiếp: "Bất
luận là buồn phiền hay là khổ sở hoặc là vui vẻ, anh cũng chỉ có thể mỉm cười, không phải sao?"
Mùi vị bị người khác nhìn thấu quả thật là không tốt chút nào: "Từ khi
nào thì thư ký Cảnh bắt đầu nghiên cứu lòng người vậy? Hay là coi trọng
bản thiếu… ". Dung Thiểu Tước che giấu cảm xúc thật rất tốt, chỉ là một
cái thoáng qua. Cái dáng vẻ du côn kia, Cảnh Tô nhìn rất không thoải
mái, cô cảm thấy cái dáng vẻ này chỉ có Tư Mộ Thần làm là đẹp mắt nhất.
Bỗng nhiên, lỗ tai của cô đỏ bừng, Cảnh Tô cảm thấy dường như gần đây cô đã bị trúng độc, mỗi một người đàn ông cô nhìn thấy chỉ cần có bóng
dáng của Tư Mộ Thần, cô đều không nhịn được đem ra so sánh.
"Thư ký Cảnh, lỗ tai đỏ của cô sắp rớt xuống rồi kìa!" Trong khẩu khí
tràn ngập chế nhạo. Cảnh Tô nhanh chân rời khỏi phòng làm việc, nếu như
cô bị anh ta biết được bây giờ từng giây từng phút cô đều nhớ tới một
người đàn ông, thì còn không biết anh ta sẽ chê cười cô như thế nào nữa. Cảnh Tô không thích bị người khác dòm ngó nội tâm.
Xoa xoa cái cổ đau nhức, khuôn mặt Cảnh Tô đầy thỏa mãn, hiện tại cô
muốn thực hiện cho xong cái đề án này, lại cho Vương Tiêu nhìn xem còn
kém không nhiều lắm.
"Cảnh Tô, tôi…". Vương Tiêu muốn nói lại thôi.
"Thực hiện kế hoạch có vấn đề gì sao?" Cảnh Tô không hiểu, vì sao anh phải ấp a ấp úng như vậy?
"Cảnh Tô, sau này bất luận làm chuyện gì đều phải nhớ tôi luôn đứng ở
bên cạnh cô!" Vương Tiêu đột nhiên nắm chặt bàn tay của Cảnh Tô, cô cảm
thấy anh đang run rẩy.
"A Tiêu, cám ơn anh!" Cảnh Tô biết cô lại có thêm một người bạn thật lòng với cô.
"Cảnh Tô, đề án này của em anh sẽ xem thật kỹ, một lát sẽ nói với em
những chỗ cần chỉnh sửa, chúng ta có thể thương lượng thật tốt một
chút."
"Tốt, cứ quyết định như vậy đi! Vậy tôi tan việc trước nhé?"
"Anh đưa em về nhé?"
"Không cần, tôi có xe riêng rồi!"
Đợi đến khi Cảnh Tô mở cửa ra, trong nhà đã không có một bóng người. Trong lòng của cô rất gấp gáp.
"Mộ Thần? Tư Mộ Thần?" Trả lời cô chỉ là tiếng vọng trống rỗng.
Cô lấy điện thoại di động ra, nhưng lại truyền tới một giọng nữ máy móc: "Số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa!" Trái tim của Cảnh Tô đập
loạn không có quy luật.
Trong tủ lạnh ở dưới phòng bếp, có đồ ăn anh đã làm sẵn. Trong phòng
ngủ, cô nhìn chiếc chăn đã được gấp lại chỉnh tề, trong lòng bỗng đau
xót, thì ra mỗi lần bọn họ ngủ, đều là anh đã trải sẵn chăn, sau khi rời giường, anh lại gấp chăn lại thật gọn gàng.
Cô vươn tay vuốt nhẹ chiếc chăn trắng ngần, phía trên dường như còn lưu
lại hơi thở của anh. Không tự chủ, cô đã an tâm ngủ thiếp đi ở trong hơi thở trên chiếc chăn này. Lúc tỉnh dậy, đã là nửa đêm: "Tư Mộ Thần! Tư
Mộ Thần!" Cô hét to giống như nổi điên, nhưng chỉ có tiếng vọng, chỉ có
tiếng vọng.
Có một chút động tĩnh, cô cho là Tư Mộ Thần trở lại, nhưng mà thì ra chỉ là một trận gió mà thôi.
"Anh cũng bỏ em lại sao? Không phải là anh đã nói, sẽ không rời đi sao?" Cô rơi nước mắt rồi lại không ngừng tự nói với mình, nước mắt quả thật
rất vô dụng, nước mắt thật sự là rất vô dụng.
Trong công ty, Cảnh Tô chỉ làm việc một cách máy móc. Lời đồn bát quát lại nổi lên khắp xung quanh.
"Nha Nha. Ông đây mặc kệ!" Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô ở trong màn hình đang liều mạng gạt nước mắt: "Quốc gia thiên hạ chó má gì đó, ông đây ngay
cả một người phụ nữ cũng không thể chăm sóc tốt, còn phải đi tranh đoạt
cái đảo nhỏ này!"
"Lão đại, lão đại, đừng kích động, kích động còn đáng sợ hơn so với ma
quỷ!" Lời nói của Lục Phạm không mạch lạc, trong lòng cũng bất ổn.
"Lão đại, nhiệm vụ lần này rất khẩn cấp không thể nào rút lui!" Trong
con ngươi của Đường Tuấn đều là ý ngăn cản, tất cả tướng sĩ đều ôm lòng
yêu nước trong người đi lên đảo nhỏ. Nhưng nếu như lão đại nhất quyết
rút lui như vậy, lòng quân sẽ tan rã.
"Lục Phạm, Đường Tuấn!"
"Có mặt!"
"Lục Phạm, hiện tại bản tướng ra lệnh, hãy chăm sóc Cảnh Tô thật tốt,
nếu không sẽ xử lý theo kỷ luật quân đội!" Bọn họ không biết, nhưng mà
anh ba của bọn họ biết, lão đại bọn họ tin tưởng bọn họ!
"Hạ cấp liên cấp bộ trưởng, Lục Phạm cẩn tuân quân