
đi vào.
"Tổng giám Vương, Cảnh Tô không thể đảm nhiệm. Hơn nữa trong nhà Cảnh Tô có bệnh nhân, không thể ở lại công ty cùng phấn đấu với mọi người
được!" Quả thật, nếu như cô nhận đề án này, thì sẽ phải thức đêm làm
thêm giờ, như vậy tới buổi tối ai sẽ bôi thuốc cho Tư Mộ Thần?
"Cảnh Tô, chỉ cần cô đồng ý, chỉ cần cô nói rõ phần cô sẽ phụ trách,
những cái khác đều giao cho tôi!" Vương Tiêu tha thiết nhìn cô.
"Thư ký Cảnh, chỉ cần cô đồng ý, tiền lương sẽ tăng gấp ba!" Lời của anh ta thành công khiến cho Cảnh Tô lùi bước, trong mắt của cô hơi do dự,
cắn răng một cái, cô quyết định không uất ức bản thân. Tại sao ư? Mở
miệng, nhấc tay một chút mà có thể lấy được tiền lương trên ba vạn, cô
không muốn cho nó chạy đi, rèn luyện năng lực đề ra quyết sách cũng là
chuyện tốt.
"Tôi đồng ý làm người phụ trách, nhưng mà tôi chỉ phụ trách ra các quyết sách và bản thiết kế, còn việc thi hành gì gì đó, tôi đều mặc kệ!" Vung tay chỉ huy có thể làm rất sảng khoái ?
"Cảnh Tô, chỉ cần cô đồng ý là tốt rồi!" Bây giờ Vương Tiêu chỉ hận là
không thể độc chiếm Cảnh Tô thời thời khắc khắc ở chung, đây chính là
cái gọi là sự điên cuồng của nhà nghệ thuật. Ở trong định nghĩa của
Vương Tiêu, anh chính là một trong những nhà nghệ thuật.
"Cảnh Tô, Cảnh Tô…" Vương Tiêu đi theo phía sau Cảnh Tô, một mực gọi
Cảnh Tô, đáng tiếc là từ sau khi Cảnh Tô nhận đề án, thái độ đối của cô
với anh càng thêm lạnh nhạt.
"Thư ký Cảnh, đây là kế hoạch chúng tôi mới làm xong, mời xem qua!"
Cảnh Tô tùy tiện xem qua, nhưng mà có điều những kế hoạch này người khác cũng đã dùng qua rồi, sau đó lại lấy ra chỉnh sửa.
"Làm lại, lúc các người làm kế hoạch, chẳng lẽ cũng chỉ biết tham khảo,
chứ không biết đưa ra kế hoạch mới sao?" Cảnh Tô thể hiện khí phách nữ
vương rõ mười phần. Vương Tiêu sững sờ nhìn cô, cô ấy còn có một dáng vẻ khác như vậy sao?
"Thư ký Cảnh, chúng tôi vẫn luôn làm như vậy, nếu như thư ký Cảnh không
hài lòng đại khái có thể tự mình đi làm lại." Người được cử đến khinh
thường nhìn Cảnh Tô, bất quá không phải cô ta cũng chỉ là nhờ bò lên
giường của tổng giám đốc, nên mới có thể phụ trách đề án này sao? Cô cảm thấy không đáng giá thay cho tổng giám Vương của bọn họ.
"Thật sao? Tổng giám Vương, nếu như tôi tới phụ trách đề án này, tôi có toàn quyền xử lý chuyện này hay không?"
"Được, Cảnh Tô, cô tự xem rồi xử lý là được!" Vương Tiêu thấy người phụ
nữ không biết điều ở trước mặt thật là chướng mắt. Bây giờ ở trong mắt
anh, Cảnh Tô nói gì cũng có lý. Thật ra thì anh cũng có lòng riêng, bộ
phận sáng tạo và phòng thiết kế đã nên sớm khai trừ người rồi, nhưng mà
vì ngại mặt mũi, anh không thể làm.
"Vậy thì tốt! Cô tới bộ phận nhân sự lãnh tiền rồi đi đi!" Cảnh Tô không hề lưu tình nhìn người phụ nữ này, hạ lệnh thay đổi nhân sự, ai nói là
không thể? Người phụ trách đề án? Tổng giám đốc của bọn họ nói cô đuổi
người làm rất tốt!
"Cái gì? Tổng giám, anh cũng đồng ý sao?" Người phụ nữ kia giống như là không thể tin được nhìn Vương Tiêu.
Cho đến khi Vương Tiêu nặng nề gật đầu, thì sắc mặt cô ta xám như tro tàn.
"Hài lòng không?" Cảnh Tô cười khẽ, nhìn sắc mặt lúng túng của Vương Tiêu.
"Khụ khụ, tôi không hiểu ý của Cảnh Tô!" Anh ho khan mấy tiếng muốn che giấu sự bối rối của mình.
"Chẳng lẽ không phải là tổng giám Vương Tiêu đây muốn mượn tôi tới thay
anh khai đao sao?" Cô cũng không tin một nhân viên cấp dưới nhỏ bé làm
xong bản kế hoạch lại không đưa cho một tổng giám như anh ta xem qua,
bản kế hoạch này rõ ràng cho thấy vẫn còn tồn tại sơ suất.
"Cảnh Tô, cô không thể giả bộ hồ đồ một chút sao?" Vương Tiêu tán thưởng sự thông minh của Cảnh Tô, giống như ở trước mặt người phụ nữ này mình
có thể sống tương đối thản nhiên.
"Anh cũng đã nói như thế rồi, vậy tôi sẽ giúp anh tới cùng!" Cảnh Tô
dừng lại một chút, nhìn vào ánh mắt của anh thành khẩn nói: "Vương Tiêu, tôi thích người thành thật, chỉ cần lừa gạt tôi một lần, thì tôi sẽ vứt bỏ người đó lại phía sau!"
Cảnh Tô đi xa, để lại Vương Tiêu đứng nguyên tại chỗ với sắc mặt phức tạp.
Cảnh Tô, lòng của cô đã phải chịu bao nhiêu tổn thương? Mà khiến cho cô
ngay cả một lần bị lừa gạt cũng không thể chịu được? Cô thật sự vô tâm
sao? Dung Thiểu Tước, cậu không xứng theo đuổi Cảnh Tô.
"Thiểu Tước, không thể buông tha cho Cảnh Tô sao?" Trong phòng làm việc, anh hướng về phía bóng lưng của Dung Thiểu Tước nói hết những lời này,
giọng điệu rất gấp, dường như còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh.
"Aiz, A Tiêu, cậu động lòng rồi phải không? Một khi kế hoạch đã khởi
động, còn dừng lại được sao?" Anh ta nhìn về phía cửa sổ, vừa giống như
đang nói chuyện với người trong phòng, vừa giống như đang tự hỏi mình.
"Thiểu Tước, cậu không hối hận là được rồi, cậu muốn làm gì với cô ấy
tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ hy vọng cô ấy không bị tổn thương!" Vương Tiêu
tức giận đi ra khỏi phòng làm việc.
"A Tiêu, rốt cuộc thì cậu cũng lún sâu vào!" Dần dần, anh ta cũng không phát hiện Cảnh Tô đã đi tới bên cạnh anh ta.
"Tổng giám đốc!" Cảnh Tô nhẹ giọng gọi.
"Tại s