
"
"Chị dâu, là như vậy, nội bộ chúng em có nội gián, cho nên lão đại lấy
mình là mồi, muốn dụ nội gián ra, sau đó như thế này, nhưng vẫn không
ngờ kẻ xấu tương đối đáng ghét, cuối cùng chạy trốn ngay trước mặt, chờ
chúng em lần theo dấu vết đến khu vực này, đã không thấy tăm hơi hắn đâu cả, lão đại sợ chị gặp nguy hiểm, vội vàng trở lại thông báo với chị,
ai ngờ chị lại không ở nhà, Lục Phạm là đồ ngu như heo hỏi gì cũng không biết."
"Chị dâu, chị cũng thiệt là, đi ra ngoài cũng không nói, lão đại cho
rằng chị đã xảy ra chuyện, không để ý thân thể bị thương lật tung biệt
thự ở núi . . . . ."
Câu nói kế tiếp, Cảnh Tô đã không nghe được, cô nhìn gương mặt bởi vì
ngã nhào bị thương, nghĩ dáng vẻ anh ngã xuống, cô đột nhiên nhớ lại, đã từng có một người như vậy đối với mình, đó là anh trai nhỏ trong thôn
lớn hơn mình ba tuổi, mỗi khi mình tránh mèo, anh ấy đều sẽ lo lắng tìm
mình, sợ mình bị sói ăn. Đó là chuyện xưa mẹ anh trai nhỏ nói cho chị
Tường Lâm, nghĩ tới gương mặt đó đã càng lúc càng xa rồi.
Cảnh Tô hồi hồn, nhìn hai người đang nhìn cô chằm chằm, cô xoa đôi mắt không cẩn thận chảy ra nước mắt, đỡ người Tư Mộ Thần dậy.
"Đường Tuấn, các cậu có thể giúp tôi ôm anh ấy đi phòng ngủ chứ?"
"Không thành vấn đề, chị dâu!"
Nhận được mệnh lệnh, anh bị đưa đi phòng ngủ, cô bỏ chiếc áo sơ mi nhuốm máu mới vừa bị thay ra, cẩn thận xử lý miệng vết thương cùng với vết
dao lưu lại trên người anh, cẩn thận quấn băng lên, tránh vết thương
thay áo ngủ cho anh.
"Chị dâu, tối nay em sẽ ở lại nơi này!"
"Cậu muốn ở lại nơi này? Nhưng ~"
"Em ngủ với đầu heo! Đúng không?"
"Không, tôi, được rồi! Ngủ cùng tôi!" Ở dưới ánh mắt uy hiếp của Đường Tuấn, Lục Phạm cúi đầu thỏa hiệp.
Nửa đêm, Cảnh Tô ngủ rất không an ổn.
Cô đưa tay sờ sờ người đàn ông bên cạnh, phát hiện thân thể anh nóng dọa người, không phải sốt lên chứ?
"Nước, tôi muốn nước!" Người đàn ông yếu ớt nói.
Cảnh Tô vội vàng, cô không biết cô thuận tay tìm được hòm thuốc vì cái chỗ này được cô bố trí như ‘Minh Nguyệt Tiểu Uyển’.
"Tư Mộ Thần, uống nước!"
Nhưng cho uống nước thì nước gần như chảy ra bên ngoài, trong tiềm thức
anh muốn uống nước, ý thức cũng không tỉnh táo. Tình huống này, thuốc
cũng không thể dùng.
Làm thế nào? Nếu sốt cao không giảm, thân thể của anh sẽ không chịu nổi.
Không hề nghĩ ngợi, cô hoà tan thuốc vào trong nước, tiện tay đem thuốc
còn dư lại đặt ở trong túi quần áo ngủ của mình, sau đó từng miếng từng
miếng đem nước thuốc vào trong miệng Tư Mộ Thần. Một giọt không dư thừa, dưới tình huống thanh tỉnh, cô hẳn là không chống cự nụ hôn tương tự.
Từ phòng ngủ ra ngoài để cái ly, còn chưa kịp đi tới phòng bếp, một tiếng gõ cửa hấp dẫn cô đi đến cạnh cửa.
Đã trễ thế này, có thể là ai? ‘Choang’
Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, thức tỉnh hai người đàn ông bên trong phòng khác.
Đường Tuấn vẫn chưa kịp mặc quần áo liền nhìn thấy cửa mở, còn có cái ly vỡ tan trên đất.
"Chị dâu, chị dâu!" Anh ta mở cửa phòng ngủ của Tư Mộ Thần, nhìn trong phòng trừ lão đại hôn mê ra, không có bóng dáng khác.
"Phạm, đã xảy ra chuyện rồi! Chị dâu bị bắt cóc!" Đường Tuấn lập tức
phản ứng, không thể để Tư Mộ Thần biết, thân thể của anh không ổn.
"Tuấn, chuyện này không thể kinh động lão đại, triệu tập anh em tin được trong quân đội tới đây!"
"Ừ, tôi với cậu cùng đi!"
"Không được, cậu ở lại chăm sóc đại ca, nhớ chớ để bại lộ bí mật!" Đường Tuấn không yên lòng về Lục Phạm, cái người thần kinh không ổn định này
luôn sẽ nhớ lầm chuyện không nên nói và nên nói, đến lúc đó lại để lão
đại thông minh nhìn ra được.
"Được, chia ra hành động!"
Trong giấc mộng, Tư Mộ Thần cảm thấy có một thứ mềm mại dán lên môi
mình, mặc dù chất lỏng đắng chát, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Anh
tiếp tục trở về trong giấc mộng đẹp này, ánh mặt buổi sáng nghịch ngợm
chiếu vào, lưu luyến không rời rồi mở mắt ra.
"Cô nhóc?" Tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là tìm kiếm Cảnh Tô.
Cô nhóc đi nơi nào?
"Lão đại, anh đã tỉnh? Uống ly sữa tươi đi!"
"Lục Phạm? Cô nhóc đâu?" Tư Mộ Thần nhận lấy sữa tươi thuận miệng hỏi.
"Chị dâu à? Chị dâu đi chơi!" Anh ta không chút để ý nói xong thì mắt nhìn lung tung.
"Thật sao? Đi đâu vậy?"
"Nhà họ Giang. Buổi sáng cô nhóc Giang Phỉ Á gọi điện thoại tìm đến chị
ấy!" Ánh mắt của anh ta nhìn cửa, nhưng tay chỉ vị trí cửa sổ.
"Lục Phạm, không phải nhà họ Giang loạn trong giặc ngoài sao? Làm sao sẽ tìm cô nhóc, lúc này, cô nhóc Giang Phỉ Á kia nên dọn dẹp cục diện rối
rắm chứ?"
"Lão đại, là thật!"
"Lục Phạm, khóa huấn luyện đặc công bậc nhất chính là: thời điểm nói láo động tác không nhất trí sẽ bán đứng cậu! Mới vừa rồi ngón tay và ánh
mắt cậu nhìn không đồng nhất, chính cậu cũng biết động tác này thể hiện
gì."
"Lão, lão đại, tôi thật không có gạt anh!"
"Còn dám nói, cô nhóc rốt cuộc thế nào?"
"Lão đại, tôi không thể nói cho anh rằng tối hôm qua chị dâu bị bắt cóc được."
"Khốn kiếp, dám lừa gạt ông đây!" Tư Mộ Thần vén chăn lên, bởi vì động
tác quá mạnh, áo ngủ rộng rơi xuống, trên băng vốn trắng như tuyết nhuốm màu