
u chấm hỏi.
“Em phải bỏ mới được, nếu không bọn họ cả ngày ầm ỹ
đến náo loạn như vậy, dưỡng thai nhất định không tốt, tương lai sẽ rất khó
nuôi.” Biểu tình của cô càng phát ra thống khổ ai oán.
“Bà xã, đó là cốt nhục của chúng ta, thật không nỡ.”
Hai vợ chồng hát đều tốt, chơi đến nghiện.
Miệng mọi người mở lớn, đủ để nuốt vào cả một quả
trứng đà điểu.
“Con lại mang thai?” Nghi vấn sau một hồi lâu không
thể tin không hẹn mà cùng thốt ra.
“Con cũng biết làm như vậy là không đúng.” Lâu Bộ Vũ
vô cùng hổ thẹn. Đều do gã đàn ông thối kia làm hại, không biết tiết chế, hại
cô lại trúng thầu.
“Ngoài ý muốn.” Lam Vũ Đường cũng cảm thấy hổ thẹn.
“Các ngươi còn chơi?” Tổ phụ Lam gia gầm nhẹ, ngại bảo
bối cháu nội quý giá ở đây, còn cố kỵ, nhưng hai vợ chồng nhỏ kia thật quá mức,
lại đùa giỡn bọn họ, đùa giỡn bất diệc nhạc hồ, ai tin bọn họ sẽ ai oán? Bọn họ
quả thật là đang ở trong phúc không biết phúc.
Sủng ái nhiều lắm cũng thật buồn rầu a! Đây là tiếng
lòng của Lâu Bộ Vũ. Nếu không phải chịu nuông chiều, cuộc sống của vợ chồng bọn
họ sẽ càng thích ý, hành động sẽ càng tự do.
Ai! Muốn tạo niềm vui cũng rất phiền.
Sự thật tuy khó tin, nhưng nó quả thật đã xảy ra.
Lâu Bộ Vũ lại sinh thêm một cặp song sinh, lần thứ hai
lại trở thành người được chú ý nhất Lam gia.
Hai nhà Lam, Lâu tranh luận một năm về vấn đề sở hữu
rốt cục đạt được giải hòa, công bằng xong việc – một nhà một đôi, công bằng.
Trong vòng một năm cùng mang thai cùng sinh con không
phải không có, nhưng sinh ra hai cặp sinh đôi vẫn chỉ có một mình Lâu Bộ Vũ,
nhắm trúng không ít người lén hỏi Lam Vũ Đường bí mật một pháo pháo nổ hai lần,
lại bị anh ăn no đánh một chút ném ra ngoài cửa, phụ tặng kèm một câu: bí mật
khuê phòng, không tiện nói cho người ngoài.
Thật… keo kiệt.
“Bộ Vũ, uống canh.” Lam Vũ Đường một thân quần áo sang
quý thoải mái, vô cùng không cân xứng với hình ảnh bưng một chén canh cá đi vào
thư phòng.
Nơi này là cao ốc nam trong trang viên Lam gia, không
có lầm lẫn, bởi vì Lâu Bộ Vũ quen dấn thân vào trong đống trò chơi cuộc đời đàn
ông. Hơn nữa đám “Lão đàn ông” cao tuổi chưa lập gia đình của Lam gia giống như
gặp ma vô cùng yêu thương bốn đứa bé trai giống nhau như đúc kia – lại là một
chuyện thật muốn phá rớt kính mắt mọi người, mỗi ngày vì tranh giành ôm cháu mà
động tay động chân lại dùng tài hùng biện, còn đắc ý kỳ danh viết: hoạt động
gân cốt, để ngừa si ngốc lúc già.
Tình trạng ở cao ốc nam quả thật không phải chỉ một
chữ "Loạn" có thể hình dung hết.
Lâu Bộ Vũ đang ngồi bên bàn làm việc ngẩng đầu buồn
cười nhìn về phía chồng, “Không cần khoa trương như vậy chứ, đã lâu như vậy còn
bồi bổ cho em?” Duy nhất làm cho người ta thống hận chỉ có một việc, đều do ông
anh trai đáng chết kia không có lương tâm, rốt cục như nguyện lừa tuấn nam gật
đầu gả, định cư ở nước Pháp, cực kỳ không biết xấu hổ đem Lâu thị ném cho cô
chăm sóc.
“Em mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mấy tiểu tử kia lại
dính em vô cùng, vẫn cần bồi bổ nhiều mới tốt.” Hiện tại Lam Vũ Đường vạn phần
hối hận lúc trước vất vả cần cù cày cấy, nay bốn đứa con trai chiếm hơn phân
nửa thời gian của lão bà thân ái, làm hại anh đáng thương đến thiếu người hỏi
thăm, cho dù liều mình công tác cũng vô pháp bổ khuyết bị trống rỗng "Bị
vắng vẻ", ước gì nhóm Trưởng lão một ngày hai mươi bốn giờ quản lý mấy đứa
con, để vợ yêu có nhiều thời gian nhàn hạ cùng anh ở chung. Ô, anh là oán phu
đáng thương nhất.
Vừa nhìn thấy bộ mặt oán phu của chồng, Lâu Bộ Vũ nhận
mệnh tiếp nhận bát, “Được rồi, em uống là được.” Chậc, anh thật sự là càng ngày
càng không giống Lam thánh nhân mặt lạnh người ngoài lan truyền lúc trước kia,
cô thật sự gặp nghiệp chướng, làm cho một thánh nhân biến mất, cô thẹn với
người đời chứ sao.
Bốn đứa trẻ giống nhau như đúc xếp thành một hàng đứng
ở đại sảnh, một đám người lớn đều đang nhìn kỹ bốn tiểu quỷ trước mặt.
Bọn họ là Lâu Từ Cường, Lâu Tự Lập, Lam Tự Phú, Lam Tự
Hào – cho dù có người cho rằng tên rất tục, nhưng Lâu Bộ Vũ nắm tay làm cho bọn
họ ngoan ngoãn câm miệng, bọn họ có vị siêu nhân mẹ không xinh đẹp nhưng khôn
khéo dọa người cùng một vị papa bề ngoài câu nệ cẩn trọng, một bộ thánh nhân
nhưng nội tâm lại nhiệt tình như lửa.
“Các con nói bọn họ rốt cuộc ai là ai?” Tổ phụ Lam gia
cau mày hỏi, bình thường bốn tiểu quỷ không thường cùng lúc xuất hiện cùng một
lúc, cho dù cùng lúc xuất hiện cũng sẽ mặc quần áo khác nhau để mọi người nhận
biết. Nhưng hôm nay, bọn họ liên thủ đánh một đám cuồn cuộn, người lớn muốn hỏi
tội, bọn họ liền mặc giống nhau đứng ở đại sảnh.
“Không hiểu được.” Chuyện này thật đúng là làm cho
người ta đau đầu, bọn họ giống mẹ làm cho người ta hận mệt mỏi, Bộ Vũ bạo lực
còn chưa tính, cố tình còn di truyền cho các con.
“A, mở hội thẩm phán đi, chậc chậc, hay là đại hội
công thẩm.” Một thanh âm trêu chọc từ cửa bay tới.
Ánh mắt mọi người đều bắn về phía cửa.
Tây trang trung tính, kiểu tóc anh tuấn, lười biếng
tựa vào cửa cười xem tình hình trong phòng. Ha, mấy tiểu tử kia ch