Ring ring
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211022

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

thiếp đi.

Mạc Thiên Kình không thấy cô trả lời liền quay đầu lại nhìn cô, khổ tâm mỉm cười cũng ôm lấy cô ngủ.

Mấy ngày tiếp theo Thượng Quan Quân Triết đã chấp nhận cho bác sĩ trị liệu

nên khôi phục rất nhanh, bắp đùi bị thương cũng tốt hơn nhiều mặc dù

không thể xuống giường đi bộ nhưng trực giác mách bảo là đã khôi phục

rồi.

Thủy Nhi đã có thể xuất viện, nhưng cô mỗi ngày đều ở bên

cạnh Thượng Quan Quân Triết, tình cảm của hai người đột nhiên tăng lên

mạnh mẽ!

Nam Cung Tước cũng đã xuất viện, yêu cầu Mạc Thiên Kình để cho hắn và Trinh Tử gặp mặt.

Mạc Thiên Kình đem đứa bé giao cho hắn, dẫn hắn đến phòng của Trinh Tử.

Trinh Tử ngồi ở trên giường lớn, rèm cửa sổ bên trong gian phòng toàn bộ đều bị kéo xuống vô cùng tối tăm.

Nam Cung Tước đi tới, nhìn Trinh Tử ngồi ở mép giường, mới một thời gian

ngắn không thấy mà cô đã tiều tụy đi rất nhiều, cả người gầy rộc đi sắc

mặt cũng tái nhợt.

Nam Cung Tước ôm đứa bé đi tới trước mặt cô, Trinh Tử cũng không quay đầu lại, lòng của Nam Cung Tước thấy thật đau.

Mạc Thiên Kình đã nói cho hắn tên cường bạo Trinh Tử chính là người mình đã phái đến nằm vùng bên cạnh anh ta, sau trận hỏa hoạn trong ngục giam

kia hắn ta không bị chết cháy vì vậy liền giả mạo Nam Cung Tước để trả

thù Mạc Thiên Kình.

Cũng bởi vì căm hận sự tàn nhẫn của hắn cho

nên mới phải lợi dụng thân phận của Nam Cung Tước đi bắt Trinh Tử, cường bạo, lăng nhục cô.

Nam Cung Tước biết, coi như hiện tại có giết

chết Trương Vượng cũng không thể đem thanh bạch trả về cho Trinh Tử,

điều duy nhất có thể lấy làm bây giờ chính là thừa nhận người cường bạo

Trinh Tử chính là mình.

Ôm đứa bé đi tới bên cạnh Trinh Tử ngồi

xuống sau đó đặt đứa bé lên trên giường, Điềm Điềm chợt ‘ oa ’ một tiếng khóc lớn lên, có lẽ là cảm nhận được tiếng khóc của con mình nên Trinh

Tử quay đầu lại, ánh mắt rã rời nhìn đứa bé.

"Điềm Điềm!"

Cánh môi khô khốc khe khẽ mở, Nam Cung Tước nhìn bộ dáng cô bây giờ, vô cùng tự trách. Nếu như ban đầu không phải là hắn bức cô bỏ đi thì cô và Điềm Điềm làm sao sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ, tất cả đều là lỗi của

hắn!

Thống khổ nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy vuốt bả vai Trinh Tử, khàn khàn nói.

"Trinh Tử, thật xin lỗi! Xin em hãy tha thứ cho anh!"

Nam Cung Tước lời vừa nói ra, Trinh Tử liền ôm lấy Điềm Điềm, hai mắt đỏ bừng nhìn Nam Cung Tước, trên mặt tràn đầy sát khí.

"Nam Cung Tước, anh không được tới tìm tôi nữa, tôi thật sự chỉ muốn cùng

Điềm Điềm thật tốt sống qua ngày mà thôi, tôi cầu xin anh hãy buông tha

cho chúng tôi có được hay không, không cần phải đuổi giết chúng tôi nữa

!"

Từng giọt từng giọt nước mắt như mưa rơi xuống gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng thêm xanh xao.

"Trinh Tử, anh sẽ không tổn thương đến em nữa, em hãy cho anh một cơ hội được

không? Anh sẽ yêu thương em thật tốt, cũng sẽ để cho Điềm Điềm trải qua

cuộc sống của một người bình thường."

"Không thể nào, không thể nào, anh là một tên lường gạt. . . . . ."

Trinh Tử ôm Điềm Điềm, lớn tiếng khóc, dùng sức đẩy ra Nam Cung Tước ra, Nam

Cung Tước không ngờ cô lại có sức lực lớn đến thế, bị cô đẩy một cái cả

người liền chấn động ngã xuống, va vào cái bàn kế bên, vết thương nhất

thời bị nứt ra, nguyên bản vốn đã sắp lành nay lại chảy ra máu đỏ tươi

vô cùng chói mắt.

Đau đớn kịch liệt cuốn tới, sắc mặt Nam Cung Tước nhất thời tái nhợt đi.

"Trinh Tử, thật xin lỗi!"

Nam Cung Tước chịu đựng đau đớn nói, Trinh Tử nhìn Nam Cung Tước không ngừng chảy ra máu đỏ tươi, vội vàng xông tới. "Nam Cung Tước, sao anh lại bị chảy máu!"

Chuyện gì đã xảy ra, tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, bắp đùi sao lại

chảy ra nhiều máu như vậy, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra.

Nam Cung Tước nắm được cánh tay của cô nói:

"Trinh Tử, xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc tội, nếu như em đồng ý thì

hãy cứu anh còn nếu như không đồng ý thì...em cứ để cho anh chảy máu tới chết đi!"

Nếu như anh không thể có được sự tha thứ của cô, cho dù có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trinh Tử bị lời nói của anh làm cho có chút không biết làm sao, tha thứ cho

anh, tha thứ hắn cái gì, tha thứ cho việc anh cường bạo mình sao?

Bọn họ đã cùng giường chung gối hơn năm năm rồi, hiện tại có nhiều hơn một

lần, mặc dù là bị lăng nhục, nhưng là cũng còn hơn là bị người khác

cường bạo!

"Nam Cung Tước, không cần phải nói nữa!"

Trinh Tử nhìn đùi anh đang không ngừng chảy máu mặt càng thêm tái nhợt, hoảng hốt kêu to lên.

"Có ai không, mau lại đây cứu anh ấy!"

Nam Cung Tước nắm tay cô thật chặt nói: "Trinh Tử, thật xin lỗi!"

Trinh Tử vừa khóc vừa nhìn anh: "Tước, đừng nói nữa, em sẽ tha thứ cho anh,

ngươi không cần phải nói nữa, nhanh đi gặp bác sĩ, em không thể không có anh!"

Cho dù là bị anh cường bạo rồi, cho dù anh đã từng muốn

giết cô, nhưng là đối mặt với sự xin lỗi bây giờ của anh, Trinh Tử cảm

giác tình yêu của mình dành cho đã sớm ngấm sâu vào tận xương tủy, nếu

như anh đã thật tâm hối cải thì cô cũng sẽ tha thứ.

Nam Cung Tước nghe cô nói vậy liền nhắm hai mắt sau đó ngã xuống đất ngất đi.

Mạc Th