
Từ ngày đó trở đi, Lý Băng cũng không gặp người đàn ông kia, nhưng như vậy cũng tốt, điều đó tối thiểu chứng minh được Diệp Duệ đối với cô không
có cảm giác nữa rồi, điều này đúng là chuyện rất tốt.
Mắt phượng
long lanh, trên người mặc bộ váy màu hồng càng khiến cô trở nên xinh đẹp động lòng người , hơn nữa còn có thêm hương vị của một cô gái nhỏ đáng
yêu.
Hôm nay cô tới đây chính là tới để săn bắt nhưng không phải muốn săn bắt phụ nữ mà là săn bắt đàn ông.
Cô muốn cho mình tìm một người đàn ông thích hợp, nói yêu đương một chút,
gần đây không có sự kiện nào lớn nên thật sự rất rãnh rỗi, ngủ nhiều
cũng thấy chán. Vì vậy bây giờ cô rất muốn thử một chút cảm giác yêu
đương hẹ hò xem như thế nào.
"Hiện tại hoạt động săn bắt bắt đầu, tối nay vị khách quý nào xuất ra một trăm vạn thì có thể cùng mỹ nữ trải qua một đêm xuân."
Tiếng của người chủ trì truyền tới làm cho phía dưới nhất thời nhiệt huyết sôi trào, một trăm vạn thật ra vẫn còn có chút đắt.
"Người chủ trì, cô gái này có chỗ nào quý giá sao lại bán đắt như vậy!"
"Đó là đương nhiên, chỉ là tối nay chỉ có một cô gái mà thôi, tấm thân xử
nữ là năm trăm vạn, nếu như còn muốn lên, thì thêm một trăm vạn nữa!"
Liễu Nghị Hiên ngồi ở chỗ đó, chán ghét hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, nhìn những khuôn mặt bỉ ổi của những người kia làm cho anh cảm thấy vô cùng
ghê tởm.
Bar này vốn là một quán rượu sạch sẽ tuy nhiên hiện tại
cũng biến thành chỗ buôn bán mại dâm rồi. Đang muốn xoay người rời đi
liền nhìn thấy hai người đàn ông vam vỡ mang theo một cô gái dáng dấp vô cùng xinh đẹp, mê hoặc lòng người đi tới.
Trên mặt cô gái giàn
dụa nước mắt, nước mắt trong suốt như thủy tinh làm người ta thương yêu, nhìn thoáng qua liền thấy là đang bị bức bách.
Dáng người của
cô vô cùng hoàn mỹ, toàn thân chỉ che khuất có ba chỗ, da thịt trắng nõn phơi bày hết ra ngoài, được khóa ở trong lồng sắt rộng mấy mét, giống
như dã thú bị nhốt trong lồng vậy.
Cô ra sân khiến rất nhiều con cái cán bộ bắt đầu rơi xuống trầm luân, có chút càng thêm khoa trương, bắt đầu trả giá.
Liễu Nghị Hiên nhìn cô gái kia, đám người phía dưới thấy cô bị dọa sợ càng thêm lớn tiếng.
"Đêm nay chỉ giới hạn mười người thôi!"
Nói cách khác một người phá thân còn chín người khác sẽ thác loạn với cô
gái này, nếu như không bị hành hạ đến chết thì cũng sẽ biến thành nửa
chết nửa sống.
Liễu Nghị Hiên nhìn mỗi người bọn họ từng người
một đều không biết xấu hổ, bỉ ổi trả giá, cô gái kia nghe được khóc càng lớn tiếng, mắt của anh không khỏi chăm chú nhìn vào.
‘ ưmh ưmh. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . ."
Cô gái sợ hãi tiếng khóc càng thêm lớn tiếng, khiến Liễu Nghị Hiên có chút nhìn không được rồi.
Bar love này luôn luôn đều là rất sạch sẽ , thế nào cư nhiên bây giờ lại có chuyện như vậy xảy ra.
Lý Băng thoải mái nhàn nhã nhìn những tên đàn ông kia trả giá, cảm thấy
rất khinh thường, mặc dù rất muốn ra tay cứu cô gái kia nhưng cô lại
không có tiền, hơn nữa những tên con cái cán bộ kia so với cô còn lợi
hại, nếu không có chỉ thị của cấp trên thì cô muốn giúp một tay cũng
không được.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Băng lấn nút liền nghe thấy giọng nói rất nghiêm túc của Mạc Thiên Kình:
"Lý Băng, gần đây liên tục xảy ra các vụ án cưỡng dâm thiếu nữ đến chết, cô đến các quầy rượu lân cận xem một chút, tìm kiếm manh mối xem sao."
Lý Băng cười lạnh, chuyện này so với hiện tại càng thêm trùng hợp rồi?
Chỉ là cô ngược lại cảm thấy tối nay cô gái kia sẽ không dễ dàng bị cường
bạo tới chết như vậy. Tối thiểu bây giờ cô đang nhìn thấy một đôi mắt
tức giận, hiếu chiến, thích đánh nhau; thích gây gỗ cả gan nhìn vào
những tên đàn ông kia.
"Kết quả đã có rồi, hiện tại mười vị khách quý tối nay có thể cùng săn bắt mỹ nữ xuân tiêu một khắc rồi !"
Lời của người chủ trì lời vừa mới buông ra thì cả quầy rượu lần lượt vang
lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng kêu gào, Liễu Nghị Hiên nhìn bọn họ
đem cô gái kia mang lên quầy rượu, nhìn cô ta đang khóc thút thít, lớn
tiếng cầu xin buông tha, không nhịn được nắm chặt tay lại thành quả đấm.
Những người đó không phải biến thái muốn ở địa phương này mang cô gái kia cường bạo chứ!
Không biết vì sao anh có chút không nhịn được!
"Van cầu các người đừng mà!"
Diêu Tuyết thế nào cũng không nghĩ đến chính mình bị bắt tới đây sau đó lại
bị người ta luân phiên cưỡng gian, thì sợ đến sắc mặt tái nhợt, lớn
tiếng cầu xin buông tha cho mình.
Tên đàn ông đã đặt năm trăm vạn bỉ ổi nhìn cô, bụng to phề phệ đem cô từ trong lồng sắt ôm lên lầu hai! Bên trong quầy rượu
cũng không bởi vì tiếng khóc cầu cứu của Diêu Tuyết mà dấy lên lương tri mà ngược lại không khí càng thêm trở nên cao trào, những ánh mắt bỉ ổi
làm cho người ta nhìn thôi cũng thấy phiền.
Lý Băng lắc lắc ly
rượu đỏ trong tay, đưa mắt nhìn một màn trước mặt, hoàn toàn không có
một chút dáng vẻ thi hành nhiệm vụ nào. Khi nhìn thấy cô gái kia bị tên
bụng to phệ kia mang đi thì trên mặt lại không có chút buồn rầu.
Liễu Nghị Hiên thì lại đứng ngồi không yên sau đó bật người đứng dậy đuổi
theo l