
ng rắn bành trướng, lại còn nghe thấy tiếng hít thở
nặng nề của anh.
"Em biết cái gì gọi là sắc lang hay không?" Thượng Quan Quân Triết khàn khàn nói, dục vọng căng phồng lên rất muốn chiếm lấy cô.
Thủy Nhi vẫn không trả lời cảm giác thấy ngực của mình bị anh nắm lấy, người bị kéo vào. Anh động thân một cái vật cứng rắn liền tiến vào trong cơ
thể cô.
"Thượng Quan Quân Triết, cái tên khốn kiếp!"
Thủy Nhi dù có ngu đi nữa cũng biết bây giờ là tình huống gì, vừa vội vừa xấu hổ chảy nước mắt!
Thượng Quan Quân Triết không ngờ cô sẽ khóc, vội vàng nói xin lỗi.
"Thật xin lỗi, anh chỉ là quá muốn em!"
Đàn ông không thể so sánh với phụ nữ, rất khó khống chế dục vọng .
Thủy Nhi không để ý anh, khóc thút thít, Thượng Quan Quân Triết chợt chuyển
động, Thủy Nhi cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, tê dại cả người
mềm nhũn!
"Thượng Quan Quân Triết, không nên cử động ! Ưm. . . . . ."
Thủy Nhi còn chưa nói hết đã cảm giác Thượng Quan Quân Triết nhúc nhích,
không nhịn được kêu thành tiếng. Vốn đang muốn tạm ngừng lại nghe được
tiếng rên mất hồn kia, Thượng Quan quân triết lật người đè cô xuống dưới thân, điên cuồng luật động.
"Ừ. . . . . . Ừ. . . . . ."
Thủy Nhi vốn định cắn môi nhưng lại không khống chế được bật ra âm thanh xấu hổ như vậy, một luồng sóng khoái cảm tràn đến làm cho cô quên mất mới
vừa rồi mình bị Thượng Quan Quân Triết ép buộc!
"Thủy Nhi, em thật đẹp!"
Thượng Quan Quân Triết vừa nói vừa điên cuồng chạy nước rút, ôm người Thủy
Nhi, trực tiếp từ phòng tắm đi ra, nhào vào giường tiếp tục. . . . . .
Sính Đình nhìn mặt dày mày dạn đang nằm trên giường của Mạc Thiên Kình, không khỏi than thở.
"Mạc Thiên Kình, da mặt của anh tại sao lại dày như vậy, đuổi thế nào cũng không đi!"
Nghĩ đến Thượng Quan Quân Triết vừa khiêng Thủy Nhi đi cũng không biết sẽ đối xử với cô ấy như thế nào .
Mạc Thiên Kình nằm ở trên giường, trên người chỉ quấn khăn tắm trắng, mới
vừa tắm rửa xong nên trên da còn tràn ngập mùi thơm sữa tắm, người thật
mát mẻ !
"Sính Đình, sao em lại có thể nói như vậy, anh chính là vì bảo vệ sự an toàn cho em thôi!"
Mạc Thiên Kình nói ra câu có lý như vậy đem mình trở thành cận vệ của cô,
nhưng anh không biết, đối với Sính Đình mà nói trong phòng này anh chính là mối nguy hiểm nhất.
"Thủy Nhi không phải cũng có thể giúp em
được sao? Anh còn cố tình đuổi cô ấy đi, phụ nữ ở chung một chỗ có nhiều chuyện để nói hơn. Anh lại để cho Thượng Quan Quân Triết mang cô ấy đi, cũng không biết anh ta sẽ đối xử với cô ấy như thế nào?"
Sính
Đình nghĩ đến Thượng Quan Quân Triết không nói một lời khiêng Thủy Nhi
rời đi, tiếng đóng cửa mạnh như vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ấy.
"Thượng Quan Quân Triết đối xử thế nào lát nữa chẳng phải sẽ biết hay sao?"
Anh dám 200% khẳng định, anh chàng kia tuyệt đối sẽ đè cô ấy dưới thân mà đòi hỏi.
Ai, anh thật sự rất hâm mộ cậu ta, một đêm xuân !
Mạc Thiên Kình cảm thấy tư tưởng của mình cũng có chút xấu xa, nhưng thật
ra đã là đàn ông, thì ai cũng sẽ ý nghĩa như anh mà thôi!
"Lát nữa sẽ biết?"
Sính Đình chưa kịp phản ứng, chậm rãi nhìn Mạc Thiên Kình không đợi Mạc
Thiên Kình trả lời thì cách vách của căn phòng truyền đến âm thanh khiến cho cô tim đập nhanh, mặt đỏ lên.
"Ừhm. . . . . . Nha. . . . . ."
Tiếng kêu mập mờ mà mất hồn làm nàng không nhịn được đỏ mặt đang muốn hỏi Mạc Thiên Kình thì đã nhìn thấy khuôn mặt dục vọng của anh đang nhìn cô.
"Sính Đình, tối nay chúng ta cũng làm một lần đi!" "Thiên Kình không
phải anh đang nói đùa đấy chứ? Chẳng lẽ anh không biết bây giờ em còn
chưa được ba tháng, không thể chung đụng sao?"
Anh là không phải
muốn làm đến điên rồi, cô bây giờ là phụ nữ có thai cần được yêu thương
mới phải, anh thật muốn cô phải xuống tay sao?
Mạc Thiên Kình
nhìn cô cười, sát vách truyền đến âm thanh càng lúc càng lớn, giống như
đang xem truyền hình trực tiếp vậy làm cho anh nhiệt huyết sôi trào. Anh thừa nhận rằng mình cũng có chút ác độc khi để Thượng Quan Quân Triết
mang Thủy Nhi đi là vì muốn tạo nên hiệu quả như bây giờ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không muốn của Sính Đình anh lại thấy có chút khó xử.
"Sính Đình, từ sau khi rời khỏi biệt thự, anh đã rất lâu không có làm rồi, em cho anh một lần đi, anh bảo đảm tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng! Tuyệt đối
sẽ không thô lỗ, sẽ rất dịu dàng!"
Mạc Thiên Kình đáng thương nói, Sính Đình tức giận trừng mắt nhìn anh:
"Không được, bác sĩ nói không thể làm, để sau ba tháng sau bác sĩ cho phép mới được làm!"
Nghĩ muốn động vào cô, không có cửa đâu!
Cô Ngọc Sính Đình là bà xã của anh không phải là món đồ chơi nói muốn động là có thể động được?
Đàn ông quả thật là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
"Sính Đình. . . . . ."
"Không được, nếu anh còn nói nữa thì đi sang phòng khác mà ngủ, không cho ngủ cùng em."
Sính Đình không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách, Mạc Thiên Kình uất ức
ngậm miệng, cảm nhận được phía dưới đang kêu gào **, không khỏi ngậm
ngùi, mình làm như thế nào qua tối nay đây!
Ai!
Sính Đình
không để ý đến anh lấy chăn ra, bây giờ mới vừa vào