
ng dâm, đứa bé và
người phụ nữ của anh, thiếu chút nữa đã bị tên đàn ông kia hủy diệt.
"Xem ra anh thật sự vẫn còn để tên kia tiện nghi!"
Mạc Thiên Kình cắn răng nghiến lợi nói.
Sính Đình nhìn anh cắn răng, tò mò hỏi.
"Mạc Thiên Kình, anh xử trí hắn thế nào, có cắt của hắn hay không?"
Nhớ lại tên kia cởi truồng đuổi giết cô, cô liền bốc hỏa.
Mạc Thiên Kình mấp máy môi, "Không có!"
Loại chuyện như vậy, anh làm sao làm được, anh muốn chính là để cho hắn sống không bằng chết!
"Đúng rồi, Mạc Thiên Kình, đưa điện thoại cho em...em muốn gọi điện thoại cho Diệp Thần Băng ."
Ngày đó tên lưu manh gọi điện thoại đòi tiền, cô đã nghe được, Diệp Thần Băng cũng rất quan tâm cô.
Cô đã thoát ra lâu như vậy, không biết Diệp Thần Băng đợi điện thoại của tên lưu manh kia không có sẽ gấp thành cái dạng gì.
"Gọi điện thoại cho anh ta làm gì? ’
Mạc Thiên Kình có chút ghen tỵ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại di động cho cô.
Sính Đình cầm di động gọi điện thoại cho Diệp Thần Băng .
"Alo!"
"Thần Băng , em là Sính Đình!"
"Sính Đình, rốt cuộc em cũng xuất hiện, em làm sao rồi, tên côn đồ kia không
có gọi điện thoại cho anh, anh báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không tìm
được em, anh bị dọa chết rồi, bây giờ em ở nơi nào?"
Diệp Thần Băng cầm điện thoại nói một hơi dài.
Sính Đình áy náy, "Thần Băng , em không có gì đáng ngại, chỉ bị thương nhẹ, ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe!"
Sính Đình nhàn nhạt nói, Diệp Thần Băng vừa nghe thấy cô ở bệnh viện lập tức hỏi,
"Em bị thương, em ở bệnh viện nào, anh lập tức sẽ tới?"
Giọng nói nóng nảy lo lắng, Sính Đình rất áy náy, nhìn Mạc Thiên Kình.
"Bệnh viện Dân Đệ!"
Lời nói của Mạc Thiên Kình truyền vào điện thoại di động, trong nhất thời
Diệp Thần Băng có cảm giác an tâm, cảm thấy có anh ta bên cạnh Sính
Đình, anh rất yên tâm.
Tại sao lại như vậy, không phải mình rất
thích Sính Đình sao? Tại sao bên cạnh cô có một người đàn ông khác, anh
lại không tức giận, ngược lại còn rất an tâm?
Chẳng lẽ mình không thương cô ấy sao?
Diệp Thần Băng chất vấn mình, rồi cúp điện thoại!
"Anh ta hình như rất quan tâm em?"
Mạc Thiên Kình có chút ghen tuông, Sính Đình nhìn anh.
"Ngày đó tên lưu manh đó tìm anh ta đầu tiên, muốn anh ta cầm mười triệu tới
chuộc em...em thấy tên đàn ông thô bỉ muốn tiền như thế, em liền nói cho hắn biết, anh là bạn trai cũ của em, có rất nhiều tiền, có thể cho hắn
một trăm triệu, cho nên hắn mới bị hấp dẫn mà gọi điện thoại cho anh!
Chỉ tiếc anh ta lại không thông minh như vậy, em cũng nói với anh ta là em
rất muốn ăn hải sản, nhưng anh ta lại không hiểu ám hiệu của em, may mắn là anh kịp thời chạy tới! Bằng không em thật sự chết oan a!"
Mình ra ám hiệu, hai người lại không một người nào biết.
"Ý của em là gần đó có chợ hải sản?"
Mạc Thiên Kình chau mày, đáng chết, mình lại không hiểu được thâm ý của câu nói kia, còn tưởng rằng cô đói bụng!
Sính Đình bĩu môi.
"Đúng vậy a, đối diện có một chợ hải sản! Em không thể làm gì khác hơn là nói như vậy, ai bảo anh ngu ngốc, lại còn không biết em ra ám hiệu!"
Không ngờ ắm hiệu cầu cứu của cô một chút cũng không dùng được!
Ai, thật là bi thương!
"Lúc ấy anh quá khẩn trương, tên lưu manh vừa gọi điện thoại anh liền kêu Lão K tìm địa chỉ, sau đó lập tức đi cứu em!"
Mạc Thiên Kình áy náy!
"Thôi, dù sao bây giờ em cũng không có chuyện gì rồi, chẳng qua em thật sự tò
mò, người bắt cóc em và người đòi tiền chuộc có phải là một người hay
không?"
Sính Đình càng nghĩ thì càng cảm thấy không thể, người kia bản lĩnh không tệ, còn tên đàn ông thô bỉ không giống chút nào.
Tên đàn ông thô bỉ lại gọi cho Diệp Thần Băng , chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Diệp Thần Băng , là kẻ thù của anh ta sao?
"Anh nghĩ chờ Diệp Thần Băng tới, em nên hỏi một chút!"
Mạc Thiên Kình kéo cằm lạnh nhạt nói, anh cũng muốn Thượng Quan Quân Triết
đi thẩm vấn tên đàn ông thô bỉ đó, điều tra rõ chân tướng chuyện này! "Đó là đương nhiên, Diệp Thần Băng còn thiếu em một lời giải thích!"
Cô cũng rất muốn biết Diệp Thần Băng đã chọc tới ai, sao tên lưu manh đó lại
có thể biết mà đem người vô tội như cô ra đòi tiền chuộc, nếu không phải cô có chút bản lĩnh, đoán chừng đã sớm đã bị cái tên đàn ông thô bỉ đó
hại, suy nghĩ một chút, lửa giận trong lòng Sính Đình khó tiêu.
"Sính Đình, tại sao em lại nói anh là bạn trai cũ của em?"
Mạc Thiên Kình đột nhiên như phát hiện ra cái gì, hơi híp mắt, môi mỏng căng ra, thở ra hơi thở nguy hiểm.
Sính Đình nhìn anh, xem thường nguy hiểm của anh, "Tên lưu manh đó bắt em,
lại uy hiếp Diệp Thần Băng đòi tiền, anh nghĩ xem, hắn coi em là người
phụ nữ của Diệp Thần Băng , vậy anh dĩ nhiên là bạn trai cũ của em rồi!
Cũng không thể nói anh là bạn của em, như vậy làm sao hắn tin tưởng anh
sẽ cầm tiền cứu em!"
Cho dù cô có quan hệ với Mạc Thiên Kình, thì cũng là chuyện một tháng trước rồi, mà Diệp Thần Băng lại là bạn trai
bây giờ, giữa bọn họ mặc dù có chút không vui, nhưng dù sao anh ta cũng
từng là bạn trai của mình, cho nên suy ra, Mạc Thiên Kình chỉ có thể là
bạn trai cũ.
"Em