Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328452

Bình chọn: 10.00/10/845 lượt.

rưởng sắp xếp một phòng bệnh, nói là phòng bệnh, không bằng nói là một căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, trang hoàng y như nhà ở.

Sính Đình được đưa vào, Mạc Thiên Kình Kêu Thượng Quan Quân Triết đi làm thủ tục nằm viện, kêu Lão K quay về nói cho Thủy Nhi biết, thuận tiện nấu

chút cháo gà .

Mãi cho đến tối, Sính Đình mới tỉnh lại, nhìn Mạc

Thiên Kình ngồi ở một bên tiếp tục làm việc, trong lòng lại thấy áy náy

thêm mấy phần.

Nhìn xung quanh một lần, không khỏi mở miệng hỏi.

"Mạc Thiên Kình, đây là nơi nào?"

Sao không phải ở nhà, cũng không phải là bệnh viện?

Chẳng lẽ cô đã chết? Nhớ lại trước khi hôn mê cô nhìn thấy vết thương trên

đùi bị xé rách, đau đớn khiến cô toát mồ hôi lạnh đầm đìa.

Mạc Thiên Kình thấy cô hỏi, lập tức quay đầu sang, nhìn thấy cô đã mở mắt, sắc mặt mừng rỡ.

"Sính Đình, em đã tỉnh! Làm anh sợ muốn chết!"

Lo lắng của Mạc Thiên Kình cuối cùng cũng giảm, công việc trong tay chất

đống như núi, anh muốn chăm sóc cô thật tốt cũng không được, chỉ có thể

tranh thủ lúc cô chưa tỉnh cố gắng làm việc, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cô .

"Xin lỗi, đã để cho anh phải lo lắng!"

Sính Đình áy náy, áy náy tới cực điểm, nhìn anh lo lắng cho mình như vậy, cô thật sự cảm giác mình rất vô dụng, mới bị thương nhẹ đã biến thành như

vậy.

Mạc Thiên Kình đưa ngón tay đặt vào môi của cô, nói với vẻ tự trách.

"Sính Đình, là anh có lỗi, em bị thương, anh còn không cho em ở bệnh viện,

còn để cho vết thương của em nứt ra, anh thật sự đáng chết!"

Lần

này anh nhất định sẽ đợi vết thương của cô hoàn toàn bình phục mới ra

viện, chuyện Nam Cung Tước, anh tạm thời sẽ không đi động đến hắn! Sính Đình nhìn thấy

anh một mực tự trách, bèn khuyên nhủ, "Không trách anh được, đều tại em, lúc đầu em không nên cậy mạnh, nếu như em chờ thêm một chút, có lẽ em

sẽ không bị thương, cũng không để anh phải khổ cực, một bên lo chuyện

Nam Cung Tước, một bên còn phải chăm sóc một gánh nặng là em!"

Sính Đình vô cùng ân hận, cô rất rõ ràng, trong thời điểm quan trọng, một

đội viên bị thương, đồng nghiệp sẽ không bỏ lại cô, mà còn bỏ ra bao

nhiêu sức lực để bảo vệ cô .

Nghe Sính Đình nhắc tới chuyện ngày

đó, Mạc Thiên Kình có chút tò mò, "Ngày đó em bị bắt đi như thế nào, sao đối phương lại bắt em?"

Lần trước quá khẩn trương, đem tên khốn

kiếp đánh cho một trận nên chưa truy cứu, bây giờ nhắc tới, đương nhiên

anh muốn hỏi cho rõ ràng.

Sính Đình cũng không hiểu, "Em cũng

không biết, ngày đó sau khi anh rời đi, em chỉ muốn vào bếp nấu chút gì

ăn, khi em cảm giác có người ở phía sau, em vừa quay đầu lại đã bị hắn

đánh ngất rồi !"

Nhớ tới chuyện ngày đó cô rất kinh ngạc, trực

giác nói cho cô biết, người bắt cóc cô và người nhốt cô ở đó để đòi tiền chuộc chắc chắn không phải là một người.

Nên biết biệt thự của

cô cũng được coi là rất nghiêm ngặt, người đàn ông kia ngay cả cô cũng

đánh không thắng , sao có thể đi vào bắt cóc cô đi, cô cảm thấy người

bắt cóc cô bản lĩnh không tệ!

"Chẳng qua em cảm thấy rất kỳ quái, tên đàn ông thô bỉ đòi tiền chuộc trong căn nhà hoang đó vốn không có

một chút võ công, nhưng người đàn ông bắt cóc em, em cảm thấy bản lĩnh

của hắn không tệ, hơn nữa hắn còn che mặt.

Em suy nghĩ, nếu là

cùng một người, tại sao hắn ta lại che mặt bắt em đi, sau khi đưa em tới căn nhà hoang lại cởi mặt nạ của mình, không phải là rất kỳ quái sao?

Còn nữa, em nhớ ánh mắt của hắn lạnh, mà ánh mắt của tên đàn ông thô bỉ đó đều là dục vọng, tiền bạc cùng đê tiện!"

Nghĩ tới tên khốn kiếp kia muốn vô lễ với cô, Sính Đình đã cảm thấy rất tức giận.

"tên đàn ông thô bỉ đó, hắn có làm gì em không?"

Mạc Thiên Kình nghe thấy cô gọi tên đàn ông kia là bỉ ổi, không khỏi nhíu lông mày.

"Đương nhiên là có á!"

Lời Sính Đình mới thốt ra, đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình siết chặt quả đấm,

sắc mặt lạnh tới cực điểm, bèn nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp.

"Lúc hắn đứng trước mặt em cởi hết quần, muốn cường bạo em!"

"Cái gì, hắn lại tính cường bạo em?"

Gân xanh trên trán Mạc Thiên Kình nổi hết lên, mơ hồ chuyển động, rõ ràng rất tức giận.

“Đúng vậy, cho nên em không thể làm gì khác hơn là giả bộ rất sợ, sau đó đạp

vào mệnh căn của hắn một cước, sau đó nữa dùng răng tháo sợi dây trên

tay, hắn thẹn quá hóa giận, cầm dao găm đuổi theo em, muốn giết em.

Em làm sao chịu như thế, cho nên đánh nhau. Ai biết hắn đau quá nên trở

thành một con Chó Điên, cầm con dao điên cuồng xông lại giết em, chân

của em bị thương trong thời điểm đó, sau đó tay cũng bị thương.

Cuối cùng, ý định của em là dùng hết toàn lực giải quyết tên kia, không ngờ

trong bụng lại truyền đến một cơn đau đớn, nếu không phải anh kịp thời

chạy tới, đoán chừng em đã bị hắn giết!"

Sính Đình nhớ lại mà

trong lòng vẫn còn sợ hãi, suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy Mạc Thiên

Kình không kịp chạy tới, cô nhất định sẽ bị tên đàn ông thô bỉ đó Tiền

Dâm Hậu Sát!

Mạc Thiên Kình nghe xong bóp chặt tay kêu rắc rắc,

bây giờ anh cũng nhớ lại, nếu lúc ấy mình thật sự không tới kịp, Sính

Đình sẽ bị hắn giết chết, nói không chừng còn bị cưỡ


Insane