
mà lần này Mạnh Tử Long chính là người mà cô muốn, coi như Điềm Điềm là chị của cô thì như thế nào, tại sao cô ấy có thể có hạnh phúc còn cô thì không thể.
Dần dần tư tưởng của Thư Thụy trở nên vặn vẹo, trắng đem ở trong thế giới của cô đã nhập thành một.
Sáng ngày hôm sau cô và Mạnh Tử Long thức dậy để chuẩn bị bửa ăn sáng, thì đã thấy có người chuẩn bị rồi, hai người bọn họ nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chị, anh rễ, mau đến đây ăn bửa sáng." Thư Thụy từ phòng bếp mặt đi ra vừa hay nhìn thấy Điềm Điềm và Mạnh Tử Long kinh ngạc đứng ở nơi đó.
"Thụy Thụy, bữa ăn là em làm sao?" Điềm Điềm nhìn một bữa ăn sáng phong phú ở bàn thì choáng váng, ngày hôm qua cô còn nghĩ xấu cho em gái của cô, có phải hay không cô đã sai lầm rồi.
"Ừ, hôm nay em không ngủ được cho nên em đã làm bửa sáng, nhanh qua đây ăn đi, bằng không thức ăn lạnh liền ăn không ngon."
Điềm Điềm đi lên phía trước, nhưng là Mạnh Tử Long cũng chưa có đi theo, anh chỉ nhìn Thư Thụy, cô ấy lại bầy ra âm mưu gì nữa đây.
Ánh mắt Mạnh Tử Long tìm tòi nghiên cứu nhìn Thư Thụy, mà Thư Thụy chỉ cười làm ra bộ mặt vô hại, "Anh rễ —— sao vậy? Anh không thích em làm bửa sáng sao?"
Nghe được lời của em gái Điềm Điềm quay đầu lại nhìn anh, "Anh sao vậy?"
"Không sao, chúng ta ăn sáng thôi!" Mạnh Tử Long nhìn Điềm Điềm cười, các ý tưởng trong đầu liền biến mất.
"Chị, như thế nào?" Thư Thụy ngồi đối diện Điềm Điềm.
"Ăn thật ngon, chi không biết em lại nấu ăn ngon như vậy!" Thư Thụy từ trước đến giờ ở nhà đều không làm gì, cho nên cô không biết em gái của mình có thể nấu ăn ngon như vậy.
"Lúc còn nhỏ vì giúp mẹ làm việc." Nói tới đây Thư Thụy cuối đầu, nước mắt điều muốn rơi ra.
Nhìn em gái nghĩ đến chuyện lúc trước mà thương cảm như vậy, làm cho người làm chị như cô cũng khổ sở theo, "Thụy Thụy, chuyện đã qua không cần suy nghĩ, về sau có chị ở đây, sẽ không để em chịu khổ nữa."
"Cảm ơn chị." Thư Thụy ngẩng đầu lên nét mặt tươi cười như hoa, căn bản là không nhìn ra bộ dạng thương tâm vừa rồi của cô, "Chị, chị thích ăn thì ăn nhiều một chút." Cô vội vã giúp Điềm Điềm gắp thức ăn, sau đó tầm mắt của cô dời đến Mạnh Tử Long, cô phát hiện từ khi anh ngồi xuống anh cũng chưa nhìn cô lần nào, "Anh rễ, anh cũng ăn nhiều một chút.".
Mặc dù Mạnh Tử Long không có nhìn Thư Thụy, nhưng là cuộc đối thoại giữa Điềm Điềm và Thư thụy anh nghe rất rõ ràng.
"Điềm Điềm, em ăn xong chưa?" Mạnh Tử Long chỉ ăn vài miếng, anh chỉ là muốn giữa thể diện cho Điềm Điềm.
"Sao vậy?" Lần đầu tiên Điềm Điềm được ăn đồ ăn do em gái làm cho nên cô rất cao hứng, một khi cao hứng cô sẽ bỏ quên người bên cạnh.
"Ăn no anh no anh dẫn em đến trường." Mặc dù anh không biết Thư Thụy sẽ làm cái gì, nhưng là anh biết cô ấy nhất định sẽ không làm được chuyện tốt gì.
"A, được." Điềm Điềm đứng lên, thấy Thư Thụy đang nhìn mình, "Thụy Thụy, em có muốn đi cùng hay không?"
"Được không?" Cô lộ ra vẽ mặt khó xử, giống như là sợ quấy rầy đến hạnh phúc của hai người.
Mạnh Tử Long quan sát sắc mặt của Điềm Điềm, thấy ánh mắt cô tràn đầy thỉnh cầu anh, anh yêu cô, anh không nhẫn tâm nhìn cô khổ sở, "Đi thôi!" Anh chỉ nói một câu lạnh lùng như vậy thì đã làm cho lòng của Thư Thụy bắt đầu dao động.
"Cám ơn anh rễ." Thư Thụy cười cười ôm lấy cánh tay Điềm Điềm.
Mạnh Tử Long đi về phía trước, nghe ở phía sau thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khoan khoái, lông mày anh hơi nhíu chặt lại, tựa như đang lo lắng đều gì.
Mạnh Tử Long giúp Điềm Điềm mở cửa xe ra, đứng ở bên cạnh chờ cô đi tới.
Điềm Điềm nhìn anh đứng ở nơi đó, cô rất vui vẻ, nhưng khi cô nhìn cánh tay Thư Thụy đang nắm lấy tay của mình, thì cô hơi luống cuống.
"Chị, chị ngồi ở trước đi!" Không ngờ Thư Thụy lại cười ngọt ngào nhìn cô, sau đó tự mình chui vào phía sau xe.
Điềm Điềm nghĩ thầm, Thư Thụy đã trưởng thành, em ấy cũng hiểu chuyện rồi, nếu như là trước kia cô ấy sẽ quấn lấy cô kêu cô cùng ngồi phía sau với cô ấy.
Xe chạy được một đoạn đường, "Long, trường học của em tương đối gần, anh đưa em đi trước đi, sau đó anh hãy chở Thụy Thụy đi?"
Nghe được lời nói từ miệng chị của mình, Thư Thụy ngồi ở phía sau không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Mạnh Tử Long.
Mạnh Tử Long xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thái độ của Thư Thụy, trên mặt của cô biểu hiện sự hưng phấn và chờ đợi, tuổi của cô còn rất nhỏ, anh có thể nhìn nét mặt của cô là biết được cô đang suy nghĩ cái gì rồi.
Anh cũng không nói chuyện, chỉ là xe của anh cũng không đi tới trường học.
Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long muốn nói điều gì, vừa đúng lúc anh quay qua đụng vào tầm mắt của cô, chỉ nghe anh nhàn nhạt mở miệng, "Ở trường học của em anh có chút việc."
Anh nói chuyện luôn luôn ẩn ý.
Điềm Điềm nghe lời của anh nói, "Nha." Cô chỉ có thể gật đầu, mặc dù cô không biết anh có chuyện gì, nhưng là nếu anh đã nói như vậy thì có thể là thật.
Thư Thụy ngồi ở phía sau vẫn quan sát cử chỉ của Điềm Điềm và Mạnh Tử Long, từ trong lời đối thoại của bọn hai người, cô đã hiểu, cô cúi đầu, mái tóc che đậy tầm mắt của cô, làm cho người ta không thấy