muốn về nhà, con mới không ngăn cản cô ấy…”
Cũng vì vậy mà bây giờ Mộ Long vô cùng hối hận.
“Là vậy sao….” Bà gật đầu tỏ ý đã hiểu, bà biết Mộ Long nhất định là giấu diếm chuyện gì đó, bởi vì… Nếu không phải là chuyện lớn thì Đồng Đồng sẽ không mất tích.
“Tại sao em lại không lo lắng? Con ag1i bảo bối của chúng ta mất tích mà em lại không hỏi câu nào hết?” Ngụy Bắc Hùng thật sự không thể hiểu được vợ mình đang làm gì.
“Dù sao con gái mất tích cũng là trách nhiệm của Mộ Long.”
“Cái gì? Đến lúc nào rồi mà em còn nói như vậy!”
Bà không hề để ý đến lời chồng nói.
“A Long, cô đã giao con cho con, nếu trong một tuần con không tìm thấy con bé, vậy thì… Con và Đồng Đồng không cần nói đến chuyện tương lai.
Mặc dù con là cấp trên của cô chú, nhưng… Nếu con kết hôn với Đồng Đồng thì cô cũng là mẹ vợ tương lai của con, cho nên yêu cầu này của cô không phải là quá đấy chứ?”
Người là Mộ Long đánh mất thì nên do cậu ấy chịu trách nhiệm. Nếu cậu ấy không thể tìm được người thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy không đủ tư cách trở thành chỗ dựa cho Đồng Đồng sau này.
“Con biết, chuyện này con sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, bất luận như thế nào thì con cũng sẽ mang Đồng Đồng về.” Mộ Long nói.
“Rất tốt, cô và chú sẽ ra ngoài tìm, nếu chúng ta tìm được trước thì tương lai của Đồng Đồng do cô quyết định. Con không có quyền can thiệp.” Bạch Tư Di muốn thử thách tình cảm Mộ Long giành cho con gái của mình.
“Vậy nếu như con tìm thấy Đồng Đồng trước thì cô ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về con, hai người không có quyền can thiệp nữa.” Nếu nói điều kiện thì Mộ Long đương nhiên cũng muốn tranh thủ quyền lợi của mình.
“Quyết định như vậy đi.” Hai người vỗ tay ước định.
“Này! Có phải hai người nên suy nghĩ một chút hay không, có thể là Đồng Đồng sẽ đồng ý?” Ngụy Bắc Hùng tốt bụng nhắc nhở bọn họ.
“Đồng Đồng nhất định sẽ đồng ý.” Hai người đồng thanh trả lời.
Dù sao… Người nào tìm thấy Đồng Đồng trước cũng không quan trọng, quan trọng là, bảo bối của anh nhanh lên quay trở lại.
“Này! Chán quá đi, anh nói chuyện phiếm với tôi có được không?” Đồng Đồng ngồi dựa vào ghế sa lon, cầm thức ăn trên tay, vừa ăn vừa nói.
Nơi này vốn là phòng làm việc yên tĩnh nhưng vì sự xuất hiện của Đồng Đồng mà biến thành… nơi nghỉ dưỡng!
Đồ ăn vặt, tạp chí, tất cả mọi thứ cần có thì đều có hết.
“Muốn ở đây thì yên lặng đi, đừng quầy rầy tôi.”
Ngồi ở trước bàn làm việc là một người đàn ông đẹp trai phát ra hơi thở lạnh lẽo king người, anh đang trừng mắt nhìn Đồng Đồng.
“Ai ui! Anh đừng như khối băng có được không? Chúng ta nói chuyện phiếm thì mới thân với nhau được.” Đồng Đồng không hề để ý tới sự lạnh lùng của anh, ngược lại còn đem đồ ăn trên tay cho anh.
Tay Đồng Đồng đặt trên bàn làm việc của anh, cười mị hoặc nhìn anh.
Vào lúc này… Người đàn ông có chút mất hồn.
Anh cho rằng mình nhìn thấy người yêu đã mất, ánh mắt của anh trong nháy mắt trở nên dịu dàng.
“Này! Diêm Tập Phi, anh đừng có không nói câu nào có được không? Anh nói chuyện phiếm với tôi đi! Dù sao công việc cũng không chạy mất, làm gì mà gấp gáp thế?”
Đồng Đồng thấy anh không nhúch nhích liền lấy đi tài liệu trước mặt anh, trên mặt cũng không quên lộ ra nụ cười bướng bỉnh.
Câu nói này của cô làm người đàn ông tỉnh lại…
Không phải, cô ấy không phải là Phán Phán của anh… Phán Phán của anh sẽ dịu dàng gọi anh, không thô lỗ như cô gái này.
“Đừng đùa, trả lại cho tôi, cô đi xem tạp chí đi.”
Mặc dù cô ấy rất đáng ghét nhưng nhìn bộ dạng giống Phán Phán như vậy nên tổng giám đốc giá băng – Diêm Tập Phi vẫn cố gắng kìm nén không tức giận.
“Nếu không để ý đến tôi, vậy… tại sao lại cứu tôi?” Đồng Đồng thở dài bất đắc dĩ, sau đó ngồi xuống ghế sofa.
Ngày đó là anh đã cứu cô. Cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy anh, cô đã có cảm giác thân quen, anh làm cho cô cảm thấy rất an toàn.
Nhìn vẻ mặt ai oán của cô… giống như Phán Phán đang nũng nịu với anh…
Diêm Tập Phi bỏ cây bút trong tay xuống, dựa vào thành ghế nói: “Được rồi! Chúng ta nói chuyện một chút.”
“Được! Nói gì đây?”
Đồng Đồng vừa nghe thấy anh sẽ nói chuyện với cô thì đối mất to bỗng trở nên rạng rỡ, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn.
“Nói về chuyện tại sao cô lại ngốc như vậy, lại đi nằm giữa đường trong cơn mưa xối xả.” Anh cười như không cười nói.
Cô không biết quý trọng tính mạng làm anh rất tức giận, bởi vì người anh yêu nhất không có cơ hội để lựa chọn sống hoặc chết, còn cô lại xem thường sinh mạng như thế.
Thật ra thì từ đầu Diêm Tập Phi đã biết thân phận của cô.
Vì sợi dây chuyền trên cổ cô vừa nhìn đã biết là của Long Môn, mà hình Kim Long chỉ có Môn Chủ mới có. Tuy rằng anh không biết nhiều về giới hắc đạo nhưng anh biết, cô gái này là người rất quan trọng đối với môn chủ Long Môn.
“Anh… nói chuyện phải độc ác như vậy sao? Người ta còn tưởng rằng anh là người tốt thì ra anh nói chuyện lại tức người như vậy.” Đồng Đồng chu mỏ oán trách.
Người tốt? Diêm Tập Phi cười lạnh.
Trên đời này trừ Phán Phán cho rằng anh là người tốt ra thì chưa có ai nghĩ anh như vậy.
“Định nghĩa về người tốt c
