mày, anh không biết Diêm Tập Phi biết được bao nhiêu về chuyện của bọn họ
Chỉ là, tổng giám đốc máu lạnh mà người ta thường nói, tại sao lại nói ra những lời này? Chẳng lẽ… anh ta đối với Đồng Đồng…
“Đồng Đồng là cô gái tốt, chỉ là tính cánh hơi mạnh mẽ một chút.” Tập Phi chỉ chỉ phòng nghỉ ngơi.
Mộ Long khẽ gật đầu, không nói hai lời liền đi về phía Tập Phi chỉ
Lúc Mộ Long muốn mở cửa ra thì đồng thời người bên trong cũng mở của ra: “Diêm Tập Phi, anh tới rồi?”
Đồng Đồng sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô mở mắt thật to, vì cô không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy anh ở đây!
Xem ra cô sống không tệ. Mộ Long cắn răng, nhẫn nhịn muốn bóp chết cô gái trước mặt, cô có biết là anh lo lắng cho cô như thế nào không?
“Anh nói cho anh ta biết phải không?” Mặc dù giật mình nhưng Đồng Đồng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cô lớn tiếng hỏi Diêm Tập Phi.
“Đi với cậu ta đi! Không phải cô cũng rất nhớ cậu ta sao?” Tập Phi không muốn giải thích nhiều.
“Anh đúng là hẹp hòi, tôi mới ở đây có mấy ngày, tốn bao nhiêu tiền của anh chứ.” Đồng Đồng không có can đảm nhìn Mộ Long, chỉ dám nhìn về phía Diêm Tập Phi.
Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với A Long, cũng không biết phải chung sống với anh như thế nào?
Mộ Long thấy Đồng Đồng có tình cảm với Tập Phi thì liền ghen tức, anh một tay bắt lấy Đồng Đồng bỏ lên vai, bước nhanh về phía cửa.
“A Long, anh làm gì vậy? Đáng ghét, thả em xuống! Bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn, anh muốn em mất thể diện phải không?” Mau thả em xuống!” Đồng Đồng không ngờ Mộ Long sẽ hành động như vậy, cô đỏ mặt thét chói tai.
“Diêm Tập Phi, cứu em!”
Người phụ nữ của mình là cầu cứu người đàn ông khác! Điều này làm Mộ Long càng thêm phát điên, anh không chút do dự mở cửa, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh sải bước đi ra ngoài.
“Gặp lại, không tiễn.” Diêm Tập Phi ý tứ phất phất tay, mặc dù hai người kia không hề để tâm đến.
Khi cánh cửa khép lại, Diêm Tập Phi đưa tay kéo ngăn kéo lấy tấm hình ra. Anh nhìn nụ cười ngọt ngào của cô gái trong hình.
“Phải hạnh phúc đó! Luôn cả phần của tôi và Phán Phán…”
Hết chương 9 Vừa đến cửa Long Môn, Đồng Đồng liền mở cửa xe xông thẳng vào trong.
“Con gái! Con quay về rồi, ba mẹ lo lắng gần chết rồi này, tại sao con không nói tiếng nào liền bỏ đi vậy?”
Ngụy Bắc Hùng vừa nhìn thấy Đồng Đồng thì không nhịn được mà ai oán nói.
Còn Đồng Đồng thì chỉ ngồi trên ghế sa lon, không nói câu nào.
Lúc này Mộ Long đi vào, anh đứng trước mặt Đồng Đồng, hình như không muốn mở miệng nói chuyện.
“Sao, chuyện gì thế?” Thân thể của Mộng Sinh đã khá hơn, anh đang ngồi bên cạnh Đồng Đồng nghi hoặc hỏi.
Thật kỳ quái! Giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì?
“Dì Bạch, dì còn nhớ ước định của chúng ta không?” Mộ Long đột nhiên nói.
“Nhớ, đương nhiên là nhớ! Con đã tìm được Đồng Đồng trước cô chú vậy từ nay về sau chuyện của con bé sẽ do con quyết định, cô chú không quản nữa.”
Bạch Tư Di gật đầu một cái, thông qua việc mấy ngày nay Mộ Long bận sứt đầu mẻ trán, bà đã biết được tình cảm của Mộ Long giành cho Đồng Đồng.
Giao con gái cho cậu ta, bà có thể yên tâm.
“Hai người đang nói gì vậy?” Mặc dù không biết bọn họ đang nói gì nhưng cô biết đó chắc chắn không phải là chuyện tốt.
“Sau này, em chỉ thuộc về anh.” Đột nhiên Mộ Long mở miệng biểu thị công khai quyền sở hữu của mình.
Anh vừa nói xong thì mọi người đều thở dốc vì kinh ngạc.
Mộ Long chưa bao giờ biểu đạt tình cảm của mình trước mặt Đồng Đồng, lần này anh lại dám nói ra miệng, xem ra Đồng Đồng trốn không thoát rồi.
“Em không thuộc về anh, em thuộc về một mình em! Em mặc kệ hai người đã nói gì, ước định gì, cuộc đời của em do em quyết định, mấy người nghe rõ chưa?” Đồng Đồng không nhịn được hét to.
Anh rốt cuộc còn muốn tổn thương cô, làm khổ cô đến khi nào?
Nếu cô đã quyết định quên anh thì sẽ không dây dưa với anh nữa, cô đã cho anh tự do, anh còn muốn gì chứ? Anh muốn ép cô điên lên thì mới vừa lòng sao?
“Em thuộc về anh.” Mộ Long vừa nói vừa tiến lại gần Đồng Đồng, cuối cùng dừng lại khi chỉ cách cô nửa bước chân.
“Em không thuộc về anh, anh nghe không hiểu sao?” Đồng Đồng tức giận đứng phắt lên, cô nắm chặt bàn tay, lại hét to một lần nữa.
Ngay sau đó Mộ Long vươn tay ôm cô vào ngực, dùng giọng nói dịu dàng nói với cô:
“Em thuộc về anh, năm đó em đã thề, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không rời xa anh.”
Mộ Long không để ý có người đang nhìn anh, lại càng không để ý đến việc có người đang huýt sáo, la to cố lên, mặc dù anh biết tên chết tiệt đó là Cổ Lãng.
“Những lời nói kia chỉ là nói giỡn, lời của con nít mà anh cũng tin sao?” Đồng Đồng lớn tiếng cãi lại nhưng trong lòng lại kinh ngạc vì anh còn nhớ rõ chuyện đó.
“Không phải nói giỡn, đây là lời hứa, cho nên sau này em sẽ do anh chăm sóc.” Mộ Long nghiêm túc nói, anh không ngờ cô lại không nhớ chuyện này.
“Vậy ai là người nói em không cho anh ta không gian, không cho anh ta tự do? Là ai nói mình là Môn chủ của Long Môn, không cần thiết ngày nào cũng phải chăm sóc em?
Từ đó đến giờ là anh