
áo rất đẹp."
Bạch Vân cúi đầu nhìn, mới nhớ tới quần áo của mình không lịch sự
mấy, mà sau khi trải qua cuộc hỗn loạn vừa rồi, tuy khăn tắm vẫn còn
buộc chặt, nhưng vẫn lộ ra một nửa cặp đùi trắng như tuyết."
Cô đỏ mặt, cố trấn định nói: "Cám ơn."
Sau đó, đột nhiên Bạch Vân cảm thấy có chỗ nào không đúng, khoảng ba
giây sau, cô mới quay đầu lại, kỳ quái vì sao Khấu không có phản ứng gì, ai ngờ vừa quay đầu lại, phía sau lại không có ai.
"Anh ấy đi rồi." Á Lịch Thất (Hawke) chỉ chỉ một cánh cửa khác thông ra ngoài vườn hoa.
Bạch Vân cau mày, mím môi, liếc mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ mặt
lạnh đang ngồi trên bàn cơm chậm rãi lấy khăn ăn lau miệng, lại nhìn một người cơ bắp tiếp tục vùi đầu ăn cơm, quay đầu nhìn vẻ mặt cợt nhả của
Hawke đang đi về phía Alex đang uống cà phê trên bàn ăn.
Bỗng nhiên cô phát hiện, vẫn đề của gia đình này không phải lớn bình thường.
Cha phát bệnh tim, bọn họ không ai đứng dậy cứu người, đưa ông đi cấp cứu, cũng không ai đi theo chăm sóc.
Những người đàn ông này, ăn bữa sáng cứ ăn bữa sáng, uống cà phê cứ
uống cà phê, lau miệng cứ lau miệng, nói đùa cứ nói đùa, mà chồng cô,
không nói một tiếng chạy trốn mấy dạng.
Những người đàn ông này rốt cuộc sao lại thế này?
Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết họ đang giả bộ, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng không khí lại nặng nề...
Sau đó người đàn ông tóc đỏ bỏ đi, kẻ cơ bắp tóc vàng ăn xong bữa
sáng cũng buồn bực không lên tiếng rời đi, Alex bỏ ít nhất năm thìa
đường vào ly cà phê rồi, thấy vậy da đầu cô run lên, phát hiện anh ta
vẫn đang còn bỏ thêm, cuối cùng cô không nhịn được đưa tay ngăn lại.
"Không nên pha hư cà phê." Cô lấy ra lọ đường đi, nhíu mày mở miệng.
Alex hơi sững sờ, cúi đầu nhìn cô.
"Anh bỏ năm thìa đường tôi nghĩ cà phê đủ ngọt rồi." Bạch Vân vừa nói vừa nhìn về phía Hawke, "Em có thể chuẩn bị giúp chị một bộ quần áo và
giày bình thường hay không?"
"Không thành vấn đề, em nghĩ em biết nơi có quần áo mà chị mặc vừa."
Hai tay Hawke đút trong túi quần, dương dương khóe miệng, xoay người đi
ra ngoài.
Bạch Vân quay đầu lại, buông tha không nhìn ly cà phê của Alex nữa,
mỉm cười, hỏi một vấn đề đã có sẵn đáp án: "Anh có xe không?"
Alex cười khổ, "Tôi nghĩ là có."
"Vậy làm phiền anh một chút, có thể chở tôi đến bệnh viện được không?"
"Vì sao?"
"Nếu vừa rồi người duy nhất có động tác là tôi, thì tôi có quyền được biết tình trạng của cha anh đúng không?"
Alex hơi lúng túng ho hai tiếng, "Đương nhiên, nhưng tôi không có biện pháp, có lẽ Hawke có thể..."
"Không, cậu ấy không thể." Bạch Vân cắt ngang lời anh, nhíu mày nói:
"Nếu tôi là cô gái giờ này đang ở trên giường của cậu ta, tuyệt đối tôi
sẽ không vui khi tỉnh lại mà chỉ có một mình trên giường."
Anh nghe vậy nở nụ cười, tò mò mở miệng: "Làm sao cô biết?"
"Trên cổ cậu ta có dấu hôn." Bạch Vân mỉm cười, "Nếu tôi nhớ không lầm thì tối qua nơi đó rất bình thường."
Cô vừa dứt lời, Hawke liền đi vào trên tay cầm theo một bộ váy liền thân màu vàng nhạt.
Cô biết bộ quần áo này, đó là bộ quần áo hôm qua Ninh Ninh mặc, Bạch
Vân chợt nhíu mày, biết mình đoán đúng, cô cười tiến lên đưa tay nhận
lấy. c "Cô ấy còn đang ngủ sao?"
"Cinderella thân ái, em nghĩ cô ấy sẽ không để ý khi chị mượn quần
áo." Hawke vui đùa hành lễ chào cô. "Chỉ cần chị về trước mười hai giờ
trưa."
"Xin lỗi, chỉ sợ chị không khống chế được thời gian, nếu cô ấy thức
dậy nhớ chuyển lời thay chị, có thể thử khăn tắm, chị phát hiện khi quấn nó rất thoải mái." Bạch Vân lắc lắc đầu, khóe miệng tràn đầy ý cười,
nói xong quay đầu hỏi Alex: "Tôi có thể thay đồ ở đâu?"
"Sau cánh cửa kia."
Bạch Vân đi vào, rất nhanh đã thay xong váy liền thân, mặc cùng với
áo khoác nhỏ, Ninh Ninh mặc size lớn, chỉ là cô mặc vào có thể nhìn, ít
nhất lịch sự hơn so với khăn tắm.
Sửa sang lại dung nhan, cô trở lại phòng Thần Quang, Hawke đã đi rồi, Alex vẫn còn ở đó.
Quả nhiên cô không nhìn lầm, trong số những người đàn ông này, hiển
nhiên chỉ có anh nguyện ý đối mặt với vẫn đề cha con phức tạp này.
"Tốt lắm đi thôi!" Bạch Vân mỉm cười, quyết định xuống tay từ anh trước.
Cô muốn làm rõ vẫn đề trong gia đình này, nếu không thì theo tình
hình vừa rồi, coi như cha của Khấu đã qua đời cũng không làm tiêu tan
khốn nhiễu trong lòng anh.
---------------------------------------------------------
Khi đến bệnh viện, hai người vội vàng chạy tới phòng cấp cứu, Alex
nhìn thấy lão Chad đã ở bên cạnh lão đầu tử nhiều năm, anh vội qua đó
hỏi rõ tình hình, Bạch Vân đứng một bên, đợi Alex hỏi xong mới muốn anh
phiên dịch lại.
"Sao rồi? Tình trạng của ông ấy như thế nào rồi?"
"Lão Chad nói, bác sĩ trưởng mới làm trắc nghiệm bệnh tâm đồ cho ông
ấy, còn thử máu, lão đầu tử bị tắc nghẽm cơ tim" Giọng anh hơi khàn
khàn. "Bác sĩ đã tiêm thuốc để mở động mạch, tránh cho tim liên tục bị
tổn thương, hiện tại trước tiên phải điều trị để mở động mạch."
Thấy sắc mặt anh trắng bệch, Bạch Vân sờ nhẹ cánh tay anh, "Yên tâm,
tôi nghĩ ông ấy không có chuyện gì đâu, cậu nên ngồi xuống trước đi."
Alex không