Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

cha của mình làm tổn thương sâu đậm đến mức nào đây?

Bạch Vân chỉ cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên, nếu hiện tại lão đầu tử kia phát bệnh tim trước mặt cô, nhất định cô sẽ bổ cho ông ấy một

đao, đưa ông ấy lên đường!

"Cái gì gọi là không đáng? Kế tiếp anh muốn nói với em, em yêu anh là đầu tư sai lầm sao?" Cô vừa tức lại vừa đau lòng, rút tay về, tức giận

nói: "Em không phải cha anh, em không có tính toán đầu tư để kiếm lời."

Cô rút tay về khiến anh sợ hãi, nghĩ rằng cô bỏ đi, vội vàng xoay

người, liền thấy cô ngồi chồm hỗm phía sau anh, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt thi nhau rớt xuống.

"Anh không phải..." Trong lòng anh căng thẳng, đưa tay sờ mặt cô, nói: "Anh không có ý đó..."

Bạch Vân nghiêng người về phía trước, bưng lấy mặt anh, tựa trán vào

trán anh, rưng rưng, nhẹ giọng nói: "Vậy hãy để cho em yêu anh, anh

không thích em cũng không sao, chỉ cần để cho em yêu anh là được rồi.... 1 Đau khổ có thể nói với em, bị thương cũng có thể đến tìm em..."

Làm sao có thể không thích cô? Cô gái giống như cô... làm sao anh lại không thích được cơ chứ?

Duỗi tay ra, Khấu Thiên Ngang gắt gao ôm cô vào lòng, nước mắt nóng như như suối cuồn cuộn chảy ra, thấm ướt quần áo cô.

Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người đang ôm nhau làm bóng của họ kéo dài trên bờ cát.

Sóng biển rào rào rung động, một con lại một con, rút lui lại dâng lên...



Trời tốt, từng ngôi sao hiện trên bầu trời đêm.

"Cho nên tóc đỏ là em hai Lam Tư, tóc xù là em ba Alex, tóc vàng là

em tư Hawke, Adam chính là em năm đúng không?." Bạch Vân dựa vào người

anh, dịu dàng khẽ hỏi.

"Đúng." Anh nắm bàn tay bé nhỏ của cô, ôm cô vào trong ngực, nhìn sao trên biển.

Nhìn từng đợt sóng đập vào bờ cát, Bạch Vân lại hỏi: "Em nghe Lâm Tử

Kiệt nói, Lam Tư thay lão Bart quản lý công ty, vậy những người khác thì sao?"

"Alex kinh doanh bất động sản, Hawke kinh doanh dây chuyền khách sạn, Adam phụ trách công ty Khoa học Kỹ thuật."

Bạch Vân đưa tay sờ sờ đầu con chó Dubin đang tựa đầu trên đùi Khấu,

cô phát hiện loại chó này cực kỳ thông minh, bởi vì hiểu được ý chủ

nhân, nó bắt đầu chấp nhận cô, cũng không kêu hoặc sủa khi cô đụng vào

nó, chỉ dùng cặp mắt đen to nhìn cô, nhìn nó thật vô tội, không hề giống dáng vẻ hung ác lúc trước.

Bạch Vân nhìn nó, trong đầu nghĩ cũng muốn làm chủ của nó: "Anh rời

đi, một nửa là do ông ấy lừa anh, một nửa là do bọn họ đúng không?"

Khấu Thiên Ngang trầm mặc, lại nắm chặt tay cô, thật lâu sau mới hít

sâu một hơi rồi nói: "Ông ấy hơi quá đáng, anh không chịu được... 1 ông

ấy khiến họ tưởng rằng họ là con ruột của ông ấy, mãi cho đến khi ông ấy mướn thám tử tìm được anh..."

Sắc mặt tái nhợt, trắng xanh của mấy người đàn ông kia lại hiện lên

trong đầu cô, Bạch Vân không đành lòng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra dáng vẻ khi bé của bọn họ.

"Bọn họ vẫn không hiểu tại sao lão đầu tử lại đối xử tốt với đứa con

riêng là anh hơn những người con hợp pháp là họ, mà còn đối xử khác biệt vô cùng lớn, ngay cả anh cũng không hiểu. 99 Sau đó, cha ruột Lam Tư

mất, người trong gia tộc thông qua mẹ ruột cậu ấy mà tìm đến cửa, bởi vì đối phương và quý tộc nước Anh, cho nên sự việc gây ra tranh cãi rất

lớn, lúc đó bọn anh mới hiểu nguyện nhân...."

"Anh... d hận ông ấy sao?"

"Anh không biết." Khấu Thiên Ngang căng thẳng, ngẩng đầu nói, "Ông ấy độc tài, lộng quyền lại ích kỷ, anh vẫn nghĩ rằng sao ông ấy chết đi,

nhưng sáng nay, khi phát hiện ông ấy phát bệnh tim..."

Anh ngừng lại, không nói thêm gì nữa, nhưng cô hiểu tất cả, dùng bàn

tay nhỏ bé của mình bao bọc bàn tay thô ráp của anh, nhẹ giọng nói: "Dù

sao ông ấy cũng là cha của anh."

Bắp thịt của anh căng lên, "Anh tình nguyện không có!"

"Đừng nói như vậy..." Cô ngẩng đầu, khẽ vuốt mặt anh, "Như vậy, quá bi ai."

"Anh không muốn..." Anh vùi mặt vào cổ cô, giọng nói thô rát, "Cũng như ông ấy..."

"Anh sẽ không giống." Bạch Vân quỳ lên, bưng lấy mặt anh, nghiêm túc nói: "Anh vĩnh viễn sẽ không giống ông ấy."

"Em dựa vào đâu mà xác định như vậy?" Khấu Thiên Ngang tự giễu: "Dù sao anh cũng là con ông ấy."

"Bởi vì..." Cô mỉm cười, khẽ vuốt lông mày anh, dịu dàng nói: "Tre hư măng tốt sẽ mọc, nếu như anh là người như vậy, thì năm đó anh đã không

ròi khỏi nơi này; nếu như anh là người như vậy, anh sẽ không suy nghĩ

thay người khác; nếu như anh là người như vậy, em sẽ không thể nào hãm

sâu như vậy. 7d Anh còn quan tâm đến những người em không có quan hệ

huyết thống hơn so với người khác, anh cũng hiểu cha anh phân biệt đối

xử giữa anh và những người con khác nên anh mới tránh đi."

"Anh..." Anh mở miệng muốn nói, cô lại vươn ngón tay ra đặt trên miệng anh.

"Hư... 72 để em nói xong đã." Bạch Vân dịu dàng nhìn anh, "Đừng nói

là anh không phải người như vậy, anh cho rằng tại sao Hawke lại muốn

giúp em nhập cư trái phép vào nhà cha anh? Anh cho rằng tại sao Alex lại thay anh giải thích về phản ứng của anh vào sáng nay? Họ biết được anh

đã làm những gì, có lẽ không phải cách tốt nhất, nhưng anh đã cố gắng

hết sức. Bởi vì anh là người như vậy, cho nên em mới yêu anh." Đầu n