
g nhỏ, cần nhanh chóng xử lý xong mới tốt.
"Đừng để ý, chuyện này rất thú vị mà? Hơn nữa món đồ chơi vừa rồi đã chạy." Người đàn ông cười một tiếng quỷ dị, trên gương mặt đẹp trai có vẻ tà mị, xoay người ra khỏi thư phòng, xem ra cuộc sống tương lai sẽ không quá nhàm chán.
"Toàn bộ lui xuống đi! Thực lực của các ngươi còn phải tăng cường." Quản gia vẫn nhìn bảo vệ bị thương chồng chất trên đất, nghiêm nghị nói, đám người kia đều là người do anh chọn kỹ lựa khéo ra để bảo vệ biệt thự, không ngờ vẫn để người khác thừa cơ hội, chuyện này bảo anh về sau làm sao làm việc trước mặt chủ tử, thở dài một tiếng, may nhờ chủ tử trước gườ không làm việc theo lẽ thường, hình như ngài cảm thấy rất hứng thú với nội quỷ đó nên không có trách tội bọn họ, bằng không dù là sử dụng mạng già của hắn cũng không đủ.
Trong nháy mắt, thư phòng to lớn chỉ còn lại mình quản già, dưới đất lộn xộn khiến hắn không nhịn được nhíu mày, bước nhanh ra thư phòng chuẩn bị an bài nhân viên quét dọn.
Đồng thời, trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao ở Italy, Vệ Thanh Nhiên mặc quần áo đen cởi áo khoác của mình xuống, tùy ý ném ở bên cạnh, lười biếng ngồi trên ghế sa lon nhập khẩu cao cấp bằng da, lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số.
"Mọi người lập tức rút lui khỏi Italy, trong thời gian ngắn đừng đến Italy làm ăn." Vệ Thanh Nhiên dịu dàng nói, cũng không đợi người trong điện thoại trả lời đã trực tiếp cúp điện thoại.
Róbert Vittek Lovell thật không đơn giản, tổn thất là nhỏ, mình khiêu chiến hắn mới là lớn, trong thời gian ngắn lại có thể chạy ra khỏi biệt thự, trong lòng hắn nhất định rất uất ức, mất mặt! Một khi hắn nghĩ thông đầu đuôi, vậy chuyện này khó có thể khống chế, cho nên Vệ Thanh Nhiên không có lòng tham muốn chia một chén súp từ gia tộc của Róbert Vittek Lovell, mà là lấy được vật mình muốn liền bỏ chạy, như vậy mới có thể chấm dứt hậu hoạn.
Vệ Thanh Nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh tủ rượu, lấy ra một ly cao cổ rót một ly rượu đỏ, sau đó trở lại trên ghế sa lon thoải mái, lười biếng tựa trên ghế sa lon, một cái tay thon dài thận trọng cầm lấy cái hộp nhỏ khó khăn mới lấy được, mở cái hộp chế bằng gỗ đàn ra, bên trong không phải đựng ‘Yêu Cơ Màu Tím’ sao? Nhưng hình như cái này còn tinh xảo hơn ‘Yêu Cơ Màu Tím’, ánh sáng càng chói mắt hơn, giống như cô gái nhỏ đó, nghĩ đến đây Vệ Thanh Nhiên nhẹ nhàng dùng lòng ngón tay vuốt ve dây chuyền màu tím trong hộp gỗ, gương mặt nho nhã đã phủ lên vẻ yêu thương, chứng tỏ tâm tình anh bây giờ rất tốt.
Mà bây giờ ở trong căn biệt thự kế bờ biển ở thành A đã bị quậy lật trời, nguyên nhân đương nhiên là phu nhân của họ, cô gái nhỏ luôn được bang chủ cưng chiều thời gian trước vẫn vui vẻ tản bộ bên ngoài, nhưng mấy ngày nay cứ ở trong phòng không có đi ra, một ngày không ra có thể hiểu, nhưng là mấy ngày cũng ở trong phòng không ra thì thật lạ.
Trong lòng mọi người co rút một hồi, không phải họ ngạc nhiên cái gì, mà là vị nữ chủ nhân này hoàn toàn không phải một chủ nhân chịu ngồi yên, cho nên làm như vậy nhất định là có chuyện gì, nhưng chuyện của ông chủ, hạ nhân như họ không tiện hỏi. Không thể làm gì khác hơn là lo lắng, nếu vị tổ tông này có chuyện gì, mấy người đáng thương như họ sẽ gặp họa.
Đợi lâu chết, rốt cuộc phu nhân của các cô bị ông chủ nhà các cô ẵm ra khỏi phòng, nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên bình yên vô sự xuất hiện, tất cả người giúp việc đều len lén thở ra một hơi, bắt đầu sống lại.
Thẩm Dật Thần ẵm Hồ Cẩn Huyên đi tới đình nghỉ mát trong vườn hoa biệt thự, thận trọng đặt cô ở trên ghế quý phi trong đình, nhìn thấy cô gái nhỏ này không biết mất hồn ở đâu, trong lòng không nhịn thở dài, anh có thể thống lĩnh xã hội đen cả thành A, bên trong hạng người gì chưa từng thấy, có ai không thuần phục anh đâu? Duy chỉ có cô gái nhỏ trước mắt, anh lại không có biện pháp nào với cô.
Ánh nắng ấm áp chiếu xạ vào trong đình, rơi vào trên người của Hồ Cẩn Huyên.
Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ thoải mái híp mắt muốn ngủ một giấc thật ngon dưới ánh mặt trời, nhưng bây giờ cô làm sao còn có tâm tình đó, toàn bộ ý định cũng không biết bay đi đâu, ngay cả người đàn ông mình yêu bên cạnh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình cô cũng không biết.
Xa xa, một quản gia mặc tây trang màu đen bước nhanh đi tới đình nghỉ mát, khoảnh khắc đi tới nơi, nhìn thấy trường hợp này, mắt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn điều chỉnh tốt hơi thở của mình, cung kính nói: " ông chủ, mấy người chủ sự khác đã về đủ rồi, hội nghị cũng sắp bắt đầu."
Thở dài một tiếng, Thẩm Dật Thần đang muốn mở miệng hủy bỏ hội nghị, nhưng không ngờ lúc này Hồ Cẩn Huyên lại lên tiếng: "Anh đi làm việc của anh trước đi!" Có lẽ là tiếng thở dài của anh đã gọi về thần chí của cô.
Tròng mắt thâm thúy của Thẩm Dật Thần nhìn thẳng cô, giống như muốn nhìn vào trong lòng của cô, trên mặt che giấu không được lo lắng, ngoài miệng lại không nói gì, cô thế này bảo anh làm sao yên tâm để cô ở đây một mình, từ ba ngày trước cô đã bắt đầu thế này, thường một mình ngẩn người, ngay cả anh nhìn cô cô cũng không