
n, không khỏi cung kính cúi đầu chào hỏi.
"Ừ, ông chủ xuống đó đã bao lâu?" Quản gia lo lắng hỏi, ông chủ của hắn luôn luôn không thích người khác quấy rầy cậu ấy bơi lặn, cho nên hắn mới muốn xác định rõ chủ tử còn có bao lâu thời gian cho buổi họp.
"Đã một lúc rồi." Một cô hầu gái cung kính hồi đáp, nhìn thấy Quản gia tới như thế cũng không cảm thấy kinh hoảng, rất dễ nhận thấy đây là chuyện thường xảy ra trong biệt thự này.
"Được rồi, đi xuống đi!" Quản gia nghe vậy, nhận lấy khăn tắm màu trắng trên tay cô hầu gái, vẫy lui tất cả, mấy cô gái trẻ có ý đồ coi trộm dáng người to lớn của chủ nhân mình dù không cam nguyện, nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối cung kính lui ra, họ không phải làm việc trong biệt thự này ngày đầu tiên, dĩ nhiên biết thủ tục ở đây, hơn nữa họ đều đã trải qua tầng tầng chọn lựa mới được vào, tiền lương cao gấp đôi người giúp việc ở gia đình bình thường, họ dĩ nhiên sẽ không mất lý trí vứt bỏ chén cơm mình thật vất vả mới có được.
Quả nhiên, trong chốc lát, bóng dáng to lớn ở chính giữa hồ bơi nhanh chóng bơi về phía bờ giống như con cá nhỏ.
Rào rào!
Chỉ thấy một bóng dáng cao ráo to lớn cao ngạo từ trong bể bơi đi ra, toàn thân cao thấp chỉ có một cái quần bơi ngắn màu đen cực kỳ khêu gợi bao quanh, hai chân thon dài, cơ bụng sáu múi làm người ta điên cuồng, không có một chút thịt dư, bọt nước nhỏ trợt xuống từ da thịt trơn nhẵn màu lúa mạch, cuối cùng rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa.
Không thể phủ nhận, người đàn ông trước mắt này đích xác là một người đàn ông quyến rũ đến mức phụ nữ phải điên cuồng, một mái tóc ngắn gọn gàng, sợi tóc hơi xoăn màu nâu, mắt phượng lưu ly, ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch. . . . . Tổ hợp vào nhau tựa như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ mà chói mắt.
Chỉ thấy người đàn ông nhận lấy khăn tắm màu trắng trong tay quản gia trung niên tùy ý lau tóc, tiện tay ném khăn lông đã dùng xong vào tay quản gia, ưu nhã đi vào trong biệt thự, cả người có vẻ đẹp hoang dã cương quyết bướng bỉnh, là một người đàn ông vừa nguy hiểm lại dễ dàng làm cho người ta điên cuồng mê luyến.
Quản gia liền tranh thủ đưa khăn tắm trong tay tới sau lưng người áo đen, bước nhanh đuổi theo bước chân người đàn ông, cung kính mà cực kỳ lo lắng nói: " Ông chủ, có người xông vào thư phòng."
"Hả?" Lúc này người đàn ông mới dừng bước, có hứng thú xoay người, đôi mắt sắc bén khẽ híp một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Lúc nãy, hiện tại mấy bảo vệ đang đối phó." Quản gia lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói, trong thư phòng cất giấu đều là tài liệu rất quan trọng, bây giờ trong lòng hắn có thể nói là lo lắng khác thường, bởi vì tất cả vấn đề trong biệt thự cơ hồ đều do hắn an bài, nếu biệt thự mất thứ gì, vậy hắn sẽ mất chức.
"Ha ha! Đi, đi xem một chút đến tột cùng là ai to gan như vậy, lại dám xông vào, hi vọng không phải tay mơ." Trong mắt người đàn ông chiết xạ ra ánh sáng nguy hiểm, cười ha hả nói, sau đó liền đi tới thư phòng trước.
Vẻ mặt quản gia lo lắng, trong lòng hô to, chủ tử của hắn lại có người để chơi, nhưng người cẩn thận như hắn lại lo lắng đề phòng, cam chịu đuổi theo bước chân người đàn ông.
Trong thư phòng to lớn lúc này rất lộn xộn, tài liệu rớt đầy đất, mà trên đất lại là mấy người áo đen vết thương chồng chất, cảnh tượng này rất dễ nhận ra là đã trải qua cuộc đánh nhau kịch liệt, người đàn ông và quản gia đi vào thư phòng liền nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Quản gia liếc bốn phía một cái, không có phát hiện người xông vào thư phòng, chỉ thấy được bảo vệ trong nhà bị đầy vết thương nằm trên mặt đất, gấp giọng hỏi: "Người xông vào đâu?", lúc nãy khi hắn đi vào, người áo đen xông vào vẫn còn ở đây, sao bây giờ lại không còn trong thư phòng nữa, hắn tuyệt đối không tin tưởng người xông vào có thể đánh ngã hết mấy bảo vệ mà chủ nhân huấn luyện ra.
Tròng mắt sắc bén của người đàn ông quét chung quanh một vòng, tầm mắt rơi vào trên cửa sổ mở ra, ý vị không rõ mở miệng nói: "Đã đi rồi." .
" Ông chủ làm sao biết?" Quản gia nghi ngờ nhìn người đàn ông, trong mắt lộ vẻ không thể tin, người áo đen xông vào là thần hay sao, sao phòng thủ chặt chẽ như thế mà hắn cũng chạy được? Quản gia nhìn sang theo tầm mắt của người đàn ông, bảo vệ đầy vết thương trên đất, trong phòng trống trải chỉ có mấy gương mặt nhìn quen mắt, còn có cánh cửa sổ mở ra đều nói rõ người áo đen đã thoát khỏi thư phòng.
Nhưng có khả năng sao? Thiết bị trong phòng không chỉ vô cùng nghiêm mật, bảo vệ bên ngoài phòng ít nhất cũng có hơn trăm người, mọi người đều được chọn kỹ lựa khéo mà ra, nếu như một tên trộm bình thường cũng có thể dễ dàng ra vào trong nhà của Mafia Italy, thì nơi này nhất định có quỷ.
"Nghĩ rõ." Người đàn ông híp đôi mắt sắc bén, không phải nghi vấn, mà là nói rất khẳng định, không ngờ ở nơi hắn thống lĩnh lại xuất hiện nội quỷ, chuyện này càng ngày càng trở nên thú vị.
"Ông chủ, chúng ta có cần...?" Quản gia có ý kiến, nói nhỏ bên tai hắn, trong biệt thự có nội quỷ, chuyện này không lớn khôn