
khôi phục bẳng cách thông thường, nên chỉ có thể thay đổi giác mạc.
Tại Trác thị mọi người đều không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Bởi 5% cổ phần còn lại không rõ vào tay ai, nên cán cân cổ phần giữa
Trác Minh Liệt và Phùng Thiếu Diễm lại khôi phục thăng bằng. . . Bọn họ
đều đang đợi chờ kết quả cuối cùng.
"Nếu như các anh cũng không
đủ điều kiện để đẩy tôi xuống, vậy, bây giờ tôi không phải nên đi?"
Trác Minh Liệt đứng lên, đôi tay ưu nhã chống lên bàn "Mọi việc đã vậy,
bây giờ, tôi lấy thân phận tổng giám đốc của Trác thị mời các vị về nhà
nghỉ ngơi! Bình tĩnh và kiên nhẫn! Nếu như các vị lựa chọn tiếp tục tin
tưởng tôi thì hãy chờ tin tốt lành, tôi sẽ không để Trác thị phá sản!"
Trác Minh Liệt mỉm cười nhìn Phùng Thiếu Diễm một chút "Phùng tiên sinh, ngài nghĩ sao?"
Phùng Thiếu Diễm không nói câu nào, phát khuôn
mặt anh tuấn hiện ra nét lo lắng. Hắn không giống Trác Minh Liệt có hàng vạn thiên binh ở sau lưng mà hắn chỉ có một mình, từ nghĩ cách tự làm.
"Hi vọng anh có thể hoàn thành lời hứa!" Hắn miễn cưỡng đứng lên "Vậy hôm nay hãy tạm dừng ở đây!"
Nhìn thấy Phùng Thiếu Diễm xuống nước, đám cổ đông bỗng dao động, ồn ào người ghé tai người mà bàn bạc.
Phùng Thiếu Diễm nóng nảy khác thường.
Mới đi ra ngoài Trác thị thì lập tức bị phóng viên bao vây.
"Phùng tiên sinh, xin hỏi việc thâu tóm Trác thị lần này ngài có mấy phần thắng?"
"Phùng tiên sinh ngài và Trác thị có thù oán gì sao?"
"Không thể trả lời!" Phùng Thiếu Diễm dùng lực đẩy phóng viên ra, so với sự
lạnh lùng của hắn, Trác Minh Liệt lại có vẻ thân thiện hơn rất nhiều.
"Trác tiên sinh đối với nguy cơ lần này của Trác thị ngài có ý kiến gì không?"
"Cái này cũng không gọi là nguy cơ gì, tôi nghĩ đó chỉ là một bài kiểm tra
dành riêng cho Trác thị. Tôi tin tưởng tôi có đủ năng lực để ngăn cơn
sóng dữ này!" Trác Minh Liệt tự tin cười.
"Còn một vấn đề nữa,
xin hỏi người con gái tại lễ kết hôn vừa qua của ngài thực sự chính là
vợ trước của ngài-Tiểu thư Lâm Thi Ngữ? Tại sao hai người có thể quen
nhau và yêu nhau lại một lần nữa?" Lời nói của phóng viên này vừa nói ra làm đám người nhất thời yên tĩnh lại, chờ Trác Minh Liệt trả lời.
Lần này Trác Minh Liệt nhìn thẳng vào máy quay, không hề trốn tránh. Cũng không nổi giận mà vô cùng bình tĩnh cười cười.
"Trên thế giới này, với mỗi người, từ khi ra đời đã bắt đầu chờ đợi một nửa
kia của mình xuất hiện, họ có thể gặp nhau yêu nhau thì đó chính là
duyên phận. Mặc dù tôi và Thi Ngữ đã từng bỏ qua một lần duyên phận
nhưng ông trời đã tác thành cho chúng tôi thì nhất định chúng tôi có thể gặp lại nhau và yêu nhau. Bất kể bị chia cắt bao nhiêu lần chỉ cần
chúng tôi có thể gặp lại nhau thì nhất định chúng tôi sẽ lại yêu nhau!
Bởi vì tình yêu của tôi với cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi trừ
khi cô ấy không còn yêu tôi nữa" Trong màn ảnh Trác Minh Liệt dùng tình
cảm chân thành nói làm cho rất nhiều người cảm động.
" Thi Ngữ,
giây phút này nếu em có thể nhìn thấy anh thì hãy trở lại bên anh. Mộc
Mộc cần em, anh cũng cần em, đối với mọi việc trước kia, Thi Ngữ, anh
thật sự chân thành hi vọng em có thể tha thứ cho anh!"
Phùng
Thiếu Diễm dứng cách nơi phỏng vấn tầm 3 mét, hình như hắn cũng có cảm
động. Nhưng hắn chỉ đứng lại đó tầm 10 giây rồi lại tiếp tục đi vầ phía
trược. Cũng đang xem bài phỏng vẫn trực tiếp trên TV nhưng Lâm Thi An
không bình tĩnh như vậy, hắn cắn răng nghiến lợi hận không thể lập tức
giết chết Trác Minh Liệt.
"Anh là ai đang nói chuyện?" Lâm Thi Ngữ nghe thấy âm thanh quen thuộc của Trác Minh Liệt thế nên tự mình đi đếm phòng khách.
Trong TV vừa đúng đến đoạn Trác Minh Liệt nói " Đối với mọi việc trước kia, Thi Ngữ, anh thật sự chân thành hi vọng em có thể tha thứ cho anh "
Lâm Thi An lập tức nhấn tắt TV.
"Không có gì, chỉ là quảng cáo mà thôi" Thi An nói "Mau vào nghỉ ngơi đi! Nếu có việc gì cần thì hãy nói với người giúp việc."
Nói xong hắn lập tực đỡ Lâm Thi Ngữ vào trong phòng. Sau đó đi lên phòng
thí nghiệm bí mật ở tầng hai, nơi đây chứa vô số những thiệt bị đắt
giá. Từ những mảnh ghép của kế hoạch A được thu nhặt từ Trác thị với bộ máy
hiện đại này hắn cũng có thể sâu chuỗi lại thành một bản hoàn chỉnh.Tử
Đồ Mi đã giúp hắn lấy được tất cả việc dùng Lâm Thi Ngữ vốn chỉ là tấm
bia che cho Tử Đồ Mi.
Mấy trợ lý ngoại quốc vây quanh Thi An, trong máy vi tính trước mặt hắn đều là loạn mã.
"Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta còn thiếu gì?" Trợ lý hỏi.
"Đúng vậy chúng tôi còn thiếu một bộ phận mấu chốt!" Thi An đứng lên "Bằng
những tư liệu chúng ta có, các anh nghĩ kế hoạch A này sẽ là gì?"
"Tôi cảm thấy đó là một phát minh đứng đầu !”
"Tôi cảm thấy có thể là một hợp đồng hoặc quy mô kinh doanh"
Lâm Thi An cười cười trong lòng, âm thầm giễu cợt những tên trợ lý bất tài
này, kế hoạch này có thể là liên quan đến quân sự !Khó trách nhà họ Trác chỉ là một doạng nhân lại có thể liên giao với quân đội. . . Hắn rốt
cuộc hiểu cũng hiểu muốn đấu với Trác Minh Liệt còn phải đặt mặt với vô
số thư sau lưng hắn nữa.
Ngh